•|49|•

34 1 0
                                    

ảo ảnh à?

em đã mơ thấy cái viễn cảnh viển vông đấy từ lâu lắm rồi. bảy năm, hơn hai ngàn ngày, chẳng phải là con số ít.

hằng đêm, chính quốc mơ thấy tiếng gọi tên da diết thái hanh dùng để gọi em, thấy thảm cỏ xanh xanh rợp cánh bồ bông anh nương theo gió bay đi. nơi ấy, em và hắn cùng nhau ngắm bình minh rực sáng, ngắm hoàng hôn chạng vạng sau hàng tre ngả bóng, ngắm ánh trăng sao khẽ rọi trên từng tán hoa anh thảo thơm ngát, trao nhau những nụ hôn nồng cháy của tuổi trẻ và thanh xuân mời gọi.

nhưng ngay khi ảo ảnh vừa gieo cho em chút hi vọng mong manh lóe sáng, thực tại đã kéo em về như thức tỉnh khỏi cơn mê. mỗi lần tỉnh dậy sau đêm mộng là một lần em bật khóc, khóc vì gì, thực lòng em cũng chẳng biết, chỉ là khi bản thân đã quá mệt mỏi và muốn buông xuôi, nước mắt là thứ duy nhất giúp em giải tỏa nỗi lòng. và lần này cũng không ngoại lệ.

chị cúc đã ra khỏi phòng tự bao giờ. nhìn căn phòng cô quạnh lạnh lẽo, lòng em lại nặng nề thêm một phần, nước mắt lại rơi xuống nhiều hơn, dẫu đôi chân lại luống cuống xỏ đôi dép rơm. dù sao bản thân cũng chỉ là kẻ không đáng, và cũng không nên được quan tâm, ở lại đây để làm gì?

sờ lên chiếc giường đơn một lần xem còn bỏ quên đồ ở đây không, chắc chắn đã không còn gì chính quốc tìm đến cánh cửa mở tung ra, chuẩn bị ra khỏi nơi đây và trở về nhà mình.

cạch.

"quốc? em đi đâu thế?"

"ngài tổng đốc?" vừa mở cửa, chính quốc đã thấy thái hanh đứng sừng sững ngay chính giữa. không thể nào lại vừa đúng lúc như thế chứ?

"à, tôi..có việc nên xin phép về trước."

"việc? việc gì? em vẫn chưa khỏe hẳn, nghỉ ngơi trước đi đã."

"ngài không cần quan tâm tôi thế đâu ạ, tôi...tự biết phận mình ở đâu mà." giọng em nghèn nghẹn, ấp úng trả lời lại thái hanh.

"em đang nói gì vậy?" lúc này hắn thật sự không hiểu, rõ ràng tối hôm qua vừa làm hòa lại với nhau rồi, sao nay lại thành ra như vậy?

"tôi biết ngài chỉ là thương hại tôi thôi, nhưng thực sự, tôi không xứng đáng để nhận nó, mong ngài thông cảm.."

chính quốc nói liền một hồi, đầu vẫn cúi gằm xuống đất, em không dám đối diện với thái hanh. em bên hắn đủ lâu để biết, trong trường hợp này hắn sẽ cười cợt bông đùa, có chăng là buông những lời sỉ vả và nói em là kẻ mặt dày, không biết xấu hổ. không có chi hết, em quá quen với những lời đó rồi.

nhưng sao hắn không nói gì? em hơi hé mắt nhìn len lén vào đôi bàn tay đang hơi run nhẹ.

vẫn là không có can đảm nhìn thẳng vào mắt người ấy.

rồi bỗng nhiên, cả cơ thể nhẹ hẫng của em được bao bọc trong vòng tay to lớn hơn. mọt tay hắn đỡ phía sau tấm lưng gầy gầy, một tay hắn luồn ra sau tóc đỡ đầu em, ôm thật chặt.

"chính quốc, chẳng phải đêm qua tôi đã nói rồi sao? tôi không có thương hại, là tôi còn thương, còn yêu em. còn nữa, em xứng hay không là do tôi quyết định, giá trị của em không nằm ở việc để người ngoài đánh giá, chỉ cần mình tôi biết là đủ. đối với tôi, em chính là vật báu quý giá nhất trên đời."

tai em lùng bùng nghe chẳng rõ những lời sau nữa. đêm qua? vậy tức là em không có nằm mơ?

"đêm qua...chúng ta đã thật sự như vậy sao?"

"ừm."

"xin lỗi ngài, em cứ tưởng...mình lại nằm mơ." giọng em lí nhí bên tai hắn, được bọc trong lòng hắn nên âm thanh lại càng nhỏ hơn nữa.

"tại sao phải xin lỗi khi em không làm gì sai?"

"em..."

"chính quốc, em nên nhớ, người sai là tôi, là tôi khiến em chịu nhiều thiệt thòi, lại phải đương đầu với thế giới ngoài kia. từ giờ đừng chịu đựng một mình nữa nhé, vì em có tôi ở đây rồi."

những lời này, trong mơ em còn chưa được nghe thấy. hạnh phúc dường như vỡ òa, em ôm lấy hắn thật chặt.

"dạ..."





hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ