•|8|•

32 3 0
                                    

chính quốc sau khi dứt khỏi môi thái hanh thì thở hổn hển, tim em cứ đập bình bịch không kiểm soát được, gương mặt đỏ ửng ngước lên nhìn cái tên đã gây ra vụ việc vừa rồi đang nhe răng cười.

"anh hanh!!!!!!"

"ơi tôi nghe."

"sao anh lại hôn em trước khi em cho phép? trước khi hôn anh phải xin phép em đàng hoàng nè, sau đó em cho thì anh mới được hôn chứ huhuhuhu."

thật ra là do em chưa đánh răng á, ban nãy ảnh tìm em gấp quá nên tắm xong chạy ra cái là quên luôn. mà nay tự dưng nụ hôn đầu của em của em bị cướp mất, hôn xong em mới nhớ mình chưa có đánh răng. chắc miệng hôi lắm ha? 

"thế bây giờ quốc cho tôi hôn thêm cái nữa nhé?"

"không được."

"tại sao?"

"...mình đi về thôi anh, muộn rồi ha."

"em không nói lý do tôi sẽ ngồi đây không về đâu."

"thôi mà anhh, mình về đi."

chính quốc cứ đứng dậy lôi tay thái hanh đi về, còn thái hanh cứ dùng dằng muốn ngồi lại. đôi bên giằng qua kéo lại, mà sức em sao đọ nổi với hắn nên chịu thua. trời đêm hơi se lạnh, em sợ hắn ngồi mãi sẽ cảm, đành xuống nước trước mặc dù không cam lòng.

"nhưng mà anh hứa không được cười em đâu nha."

"rồi được rồi, thế tại sao?"

"thì...tại em chưa đánh răng á, mà chưa đánh răng thì miệng sẽ hôiii, anh coi nè."

thái hanh không lường trước được cái lý do ngốc như vậy, nãy hắn chỉ toàn mấy mùi thơm thơm của em bé thôi. em vừa nói vừa chu môi thổi thổi chứng minh lời mình là thật, hắn không nhịn được lại chạm môi em thêm lần nữa, lần này thật sự chỉ là chạm thôi.

"ơ kìa, em đã bảo không được mà."

"nhưng em nói lý do xong rồi, cũng đâu có bảo sau khi giải thích sẽ không cho tôi tự do hôn?"

ừ nhỉ, ảnh nói đúng mà, em cũng xuôi xuôi theo hắn rồi đó. nhìn cái mặt đần ra của em, hắn cũng biết em đang nghĩ gì, bèn đứng phắt dậy nắm tay em đi về.

"thôi nào, không phải nghĩ nữa, về thôi."

thái hanh đan tay em vào tay mình, mười ngón như được gắn keo dính chặt vào nhau. chính quốc thề, cái cảm giác này thật sự thích lắm, tay ảnh to lắm lắm luôn, bao trọn cả tay dù tay em cũng không phải là bé. 

hai người đi men theo lối cũ về tới nhà quốc, hắn thả tay em ra để em vào nhà dù không nỡ.

"vào nhà đi em, nếu mai tôi rảnh tôi sẽ ghé qua chợ tìm em nhé."

em cũng không có muốn xa hắn đâu, vẫn lưu luyến cảm giác này lắm, nhưng cũng muộn rồi, phải để anh hanh về ngủ thôi.

"dạ, anh về cẩn thận"

em hít một hơi thật dài, lấy dũng khí để nói với hắn.

"anh ngủ ngon nhé ạ."

"..."

thái hanh không nói gì đáp lại em, nên quốc cũng hơi tủi thân chút xíu, vừa mặn nồng chưa được bao lâu đã chán người ta rồi cơ à? 

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ