đã gần một năm trôi qua kể từ lúc chính quốc với thái hanh yêu nhau, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thế, cứ mỗi cuối tuần anh trân với anh tuấn vẫn qua nhà em tá túc, hôm thì ngồi tán gẫu, hôm lại rủ cả bọn chơi bầu tôm cua cá, hôm lại nổi hứng kể cho nhau mấy câu chuyện kinh dị đêm khuya, làm cho trí mân - vốn đã nổi danh là "con cáy" trong cả sáu anh em - không dám đi ra sau nhà một mình buổi tối suốt mấy ngày liền.
chính quốc và thái hanh vẫn đang tiến triển rất tốt đẹp, nhưng mà vẫn chưa tiến xa hơn, chỉ dừng lại ở cái hôn môi hôn cổ, cùng lắm là đưa tay vào trong eo em nắn nắn chút rồi lại thả ra. thái hanh nói rồi, hắn tôn trọng em nên nếu em chưa muốn, hắn nhất định sẽ không làm.
thật ra là nhìn cơ thể ngon nghẻ của em cũng muốn lắm rồi, nhưng vì thương em nhỏ nên phải nhịn.
chính quốc không phải là người thiếu tinh tế đến mức không nhận ra điều đó, nên qua việc này em càng yêu hắn nhiều thêm một chút, dường như chính bản thân còn cảm thấy mình đã thương người ấy đến điên rồi. bởi vậy suốt một năm nay hai người gần như chẳng cãi nhau lần nào, chỉ có duy nhất một lần em bị thái hanh to tiếng nhưng là vì lo cho em khi biết em mặc áo mỏng dính như cánh kiến giữa trời 4 độ c, rồi cũng chính hắn là người đi bê từng thau nước vắt khăn đắp lên trán em, còn canh em cả đêm mặc cho thời tiết lạnh cắt da cắt thịt. sau lần ấy, thái hanh biết sức khoẻ em yếu nên chăm em còn kĩ hơn chăm con nữa.
mà hai người vẫn yêu nhau trong âm thầm thôi, ngoài bốn ông anh trời đánh và cha thái hanh biết thì có cả bác hoa biết nữa. bác là hàng xóm sát vách bên nhà ông kim, hay mang cơm nước giúp đỡ ông mỗi khi thái hanh vắng nhà lâu, nhà cũng chỉ có một thân một mình do chồng là bộ đội mất sớm, bác cũng ở vậy không đi thêm bước nữa để giữ trọn chữ "tình" với người đã khuất. có lần bác đi ngang đưa đồ cho cha kim, thấy thái hanh và chính quốc đang ôm nhau thắm thiết, liền hắng giọng ho một cái rồi kêu hai đứa ra ngoài nói chuyện.
bác hoa cũng không kì thị gì về việc hai thằng con trai yêu nhau, nên khi nghe chính quốc kể lại mọi chuyện với đôi mắt chực rơi lệ, bên cạnh có thái hanh nắm tay an ủi thì bác cũng chỉ khuyên một câu.
"đó là chuyện của hai đứa bác không can hệ, nhưng cố mà thương nhau cho trọn, tương lai khó đoán định, quyền là ở hai đứa, bác chỉ sợ sau này đối mặt với thực tại khó sống nổi."
ai mà ngờ đâu, một người dưng cũng có thể thấu hiểu lòng ta đến thế?
__
lại thêm một ngày trôi qua êm ả, trời vào thu thật sự rất tuyệt, từng làn hơi ẩm bám lên da thịt mát lạnh những buổi ban mai, những khóm cúc vàng ươm bung nở khoe sắc nơi góc vườn của các bác nông dân, những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ che khuất đi ánh hoàng hôn le lói. chính quốc xách chiếc đàn bầu cùng anh kì và anh mân đi về nhà, trên đường cứ nghêu ngao hát một vài khúc ca không rõ ràng. trí mân quen miệng, lại đang lúc buồn chán móc em vài câu.
"có người thương vui thế, hôm nào cũng gặp rồi hú hí với nhau, lại còn anh ơi anh à như thật."
"anh thì khác gì em, ban đêm toàn cười khúc khích với nhau, hôm choảng nhau làm em có ngủ được đâu, mà á, em là anh nuôi lớn, nên cái nết nó giống anh hết cả đấy." chính quốc bật lại tanh tách không chịu thua.
"á à cái thằng nhóc này, mày thích trả treo lại anh không?"
"có chứ sao không, cái đồ chân ngắn lêu lêu." nói dứt lời em chạy đi thẳng một mạch, để trí mân đằng sau vừa la hét tức tối rồi rượt em về đến tận nhà.
doãn kì đi sau cùng, còn cầm hết đồ từ hai đứa "..."
đến lúc anh kì về đến nhà thì hai người đã lăn lộn trên sàn, đầu tóc rối bù hết lên. trí mân đã kẹp em vào chân, chính quốc lại dùng răng thỏ định cắn anh mân một cái cho bõ tức.
thấy quốc hé miệng đưa tay mân lên, doãn kì hoảng hồn vứt hết đống đồ đạc xuống đất đẩy đầu chính quốc ra sau suýt làm em ngã ngửa, bản thân lại xuýt xoa người yêu sợ em xót, em đau."ui cha, quốc có làm em đau không, có bị thương chỗ nào không, bị sứt miếng da nào không,có là anh đi lột da quốc bù vào cho em liền."
"còn mày, vào trong kia tắm táp trước đi rồi ra nhặt rau để lát anh nấu cơm, để mân ngồi nghỉ ngơi, chơi ba cái trò không đâu."
rồi ai khơi mào trước? rồi ai khiến tui chạy như ma đuổi đến hết cả hơi? rồi ai làm tui ra như này mà được nằm chơi xơi nước trong khi tui phải đi làm việc?? - chính quốc đang cảm thấy bất công.
__
đêm xuống, chính quốc lại như mọi khi chờ thái hanh ở cánh đồng bồ công anh. hai người đã giao hẹn rồi, mỗi tối sẽ gặp nhau ở đây vì sáng phải đi làm, không có thời gian gặp mặt nên thời điểm bây giờ là hợp lý nhất.
"anh hanhhhh."
quốc định nhảy bổ lên ôm chặt anh vì nhớ mong cả ngày trời, nhưng thấy mặt anh hơi buồn buồn đành kìm lòng lại, ngước đôi mắt long lanh hỏi han.
"anh ơi anh sao thế ạ? có chuyện gì kể em nghe với được không?"
thái hanh không nói gì, gục đầu vào vai em im lặng, để mặc em xoa xoa lưng liên tục nói không sao, lại vòng tay ôm chặt em vào lòng - một thói quen khó bỏ khi ở gần chính quốc. mãi một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng nặng nề.
"quốc à."
"dạ em nghe."
"ban nãy...người ta có lên nhà tôi, mời tôi lên tỉnh học."
____
ta rót vào tim tình yêu mộng tưởng
uống đôi bờ môi xa xăm
ta ước gặp em dẫu chỉ một lần
cho khát khao trào dâng cháy đê mê vạn kiếp__nỗi lòng thầm kín (lê thị hường)__
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàng hôn trong ánh mắt
Fanficnơi chân trời ấy, có tôi và em, có em và tôi, và đôi ta có nhau. lấy bối cảnh từ những năm 1900, khi đất nước bị thực dân pháp xâm lược. tình tiết khá dễ đoán và đôi chỗ còn hơi cấn, cân nhắc trước khi đọc. cre ảnh: pinterest.