•|40|•

29 1 0
                                    

"anh thề cái gì?"

"à thì có gì đâu haha, nói chơi chơi vài câu thôi, chú em đừng căng thẳng quá, anh với mân về phòng ngủ đây ha." thạc trân khoác vai trí mân kéo ra khỏi phòng, đóng cửa phòng "cạch" một tiếng, để lại thái hanh tay cầm bát cháo nóng mang tới cạnh chính quốc.

"cháo đây, mau ăn cho nóng." hắn ngồi xuống chiếc ghế đôn, múc một thìa nhỏ đưa lên miệng em.

"dạ thôi, ngài cứ để ở đây tôi tự ăn được mà." quốc khẽ lùi đầu về sau, định cầm lấy thìa cháo từ tay thái hanh nhưng hắn đã nhanh tay tránh đi, một mực muốn đút cho em.

"bị như vầy mà còn muốn ngang? ăn nhanh lên đi, tôi không có kiên nhẫn."

hắn đã nói đến đó thì em làm gì dám cãi lời, mà quả thật hắn có để xuống đó em cũng không ăn nổi. mắt mờ tịt không rõ, tay quờ quạng phải bát cháo nóng chắc chắn sẽ bỏng. bụng em cũng đói mốc meo rồi, cả chiều tối bục mặt với công việc nên chưa ăn bất cứ thứ gì, giờ có mỡ dâng đến miệng đây mà con mèo chính quốc không được nếm, đau lòng lắm.

...

"ngài tổng đốc, phòng này là của ngài sao?" quốc hỏi dò, sau khi đã được thái hanh đút cho hết tô cháo.

"phải."

"thì...tôi xin phép chuyển phòng sang phòng trống kia, hoặc nhà kho được không? giường nhỏ, với lại tôi nằm đây cũng không được hợp lý lắm."

"phòng cho khách đang sửa, chìa khoá nhà kho anh hiệu tích cầm, đã đi ngủ rồi."

"à...vậy ngài cho tôi ra ngoài phòng khách cũng..."

"không, cậu nẳm đây sợ tôi ăn thịt cậu chắc?"

"ý tôi không phải thế, nhưng..."

"không phải thế thì cứ nằm đi."

"tôi chiếm chỗ ngài thì ngài nằm ở đâu chứ?"

"nằm đất."

"như vầy không được..."

"tôi quyết rồi, nói nữa đừng trách."

"nhưng mà..."

chính quốc định mở miệng càu nhàu liền bị thái hanh lườm một cái sắc lẹm, đành nín thinh nhìn thái hanh trải tấm chiếu cói xuống đất, ôm chăn nằm quay lưng về phía mình. định nói thêm bảo hắn lên giường nằm còn để mình nằm dưới cho, nhưng em cũng chẳng dám mở lời. thái hanh nói một là một, hai là hai, dù có nói gãy lưỡi mà hắn không vừa ý thì có khi còn không để lọt tai. thôi vậy, đằng nào hôm nay em cũng mệt mỏi, coi như mạn phép ngài tổng đốc đây một lần vậy.

đêm khuya thanh vắng, bóng tối nuốt chửng vạn vật đang im lìm ngủ say, chỉ còn tiếng ễnh ương râm ran trong hốc rậm nào đó, đọ cùng âm vang của ve sầu trên những tán cây xanh, tạo thành dàn đồng ca tấu lên những nốt nhạc cuối cùng của mùa hạ, chuẩn bị đón nàng thu dịu dàng đến với nhân gian.

và, hoa anh thảo vẫn nở rộ, dưới bóng trăng vàng.

__

trung thu vốn là ngày để trẻ con nô đùa vui vẻ cùng nhau, được cùng nhau rước đèn múa lân, cùng cha mẹ tự tay làm những chiếc bánh nướng bánh dẻo xinh xắn, và cũng là dịp để các gia đình quây quần tụ tập, đoàn viên, bù lại cho một năm vất vả. 

và năm nay cũng vậy, không khí ngày hội tưng bừng khắp thôn làng ngõ xóm, vì có ngài tổng đốc nên còn tổ chức to hơn gấp nhiều lần những năm trước. đèn lồng chăng từ đầu đến cuối làng, cảnh chợ phiên đã tập nập lại càng nhộn nhịp hơn, người mua kẻ bán, người trả giá kẻ chào mời vang vọng gần xa, từng món hàng được bày trí ngăn nắp trong những chiếc rổ đủ màu. bên ngoài kia, trên những cánh đồng xa xa xanh ngát, tiếng cười nói hoà lẫn cùng bước chân vội vã của các cô chú nhà nông, nhanh nhanh chóng chóng về nhà chuẩn bị cho mâm cỗ trung thu. 

hương hoa sữa cuối mùa nồng nàn theo gió bay đi, nhưng dường như vẫn lưu luyến nán lại giữa không trung, để lại trong lòng người bao nhớ thương kỉ niệm của buổi chiều thu thơ mộng, đắm say.

phía cuối con đường làng, nhà thái hanh cũng đã sắp chuẩn bị xong. một mâm cơm cúng, một cỗ hoa quả thắp hương, thế là đủ, cơ mà việc chuẩn bị cũng tốn kha khá thời gian nên tất cả gia nhân đều ở lại ăn cơm, phá cỗ xong mới về.

chính quốc cũng ở lại cùng mọi người. sức khoẻ em cũng coi như ổn hơn, mùa thu mát mẻ nên không bị ốm vặt nhiều như trước, chân bị trẹo thì đã lành hẳn, mắt từ đó đến giờ đã nhìn rõ hơn. em cũng nghe lời thầy lang nên không dám khóc nhiều, mù thật thì chết dở.

lại nói chứ, ba tháng nay tổng đốc không hay mắng mỏ đe doạ em như hồi đầu, nhưng có vẻ ngài ấy đang tránh mặt em thì phải. hay đi vào lúc em chưa đến và về vào lúc em rời khỏi đây trở về nhà, hoạ hoằn lắm chắc số lần hai người gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. nhưng những lần đó, em có chào hắn theo phép tắc thì hắn chẳng nói gì, đi lướt ngang như chưa từng thấy em, mặc dù những người trước hắn có gật đầu hoặc "ừ" một tiếng ra hiệu chào lại.

nói thật, em cũng tủi thân lắm, giống như kẻ thừa trong cái nhà này. may mắn là vẫn có anh trân, anh tuấn với anh tích động viên, họ cũng bảo thái hanh dạo này chỉ là bận giải quyết việc trên tỉnh, đáng lý ở hẳn trên đó làm luôn cho tiện thì hắn không chịu, vẫn muốn đi lại mặc cho điều đó rất mất công mất sức. dù không muốn, chính quốc vẫn buộc lòng phải tin vào điều ấy.

có thể là do thái hanh thật sự là mệt mỏi với công việc, hay có chăng là vì đã chán ghét, nhưng lòng thương hại vẫn khiến hắn phải để em ở lại làm việc cho mình?

em chẳng biết nữa, nhưng em khẳng định rằng: hiện tại, anh hanh đã không để em vào mắt nữa rồi, vì sự thực đã chứng minh là vậy.

mãi đến hôm nay chính quốc mới thấy hắn ở nhà cả ngày đón tết trung thu, em không dám lên gian trên nhiều quá, dù gì thì nhiệm vụ của em chỉ đơn giản là ở dưới bếp chạy việc thôi.

"quốc ơi, nhang tàn chưa em?" hiệu tích từ trên nhà nói vọng xuống.

"dạ được rồi anh ơi, anh đợi em chút em hoá vàng nhaaaa." chính quốc nhanh nhảu đáp lại, tàn tro bụi đen ngòm bay khắp nơi.

tờ tiền giấy cuối cùng được đốt xong,  quốc thu dọn hết chỗ vừa bày bừa ra, sau đó chạy ra đầu đường cùng mọi người đón trăng lên, hát vang bài ca đèn ông sao của những đứa trẻ con.

"ơ anh, ngài tổng đốc không ra hở?" trong tiếng ồn ào náo nức, chính quốc lại đột nhiên không thấy thái hanh đâu, bèn quay qua hỏi hiệu tích đứng cạnh.

"nó không ra, bảo là đang bận việc."

"nhưng vẫn phải ra cùng mọi người một lát chứ..." chính quốc vừa nói vừa đi vào nhà, đứng trước cửa phòng hắn mà chần chừ không dám gọi.

"ngài?"

____

dẫu cho đá nát vàng phai
trăm năm duyên nợ chẳng phai chút nào

__ca dao__















hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ