•|50|•

62 1 0
                                    

"cha, cha về rồi."

"ừ chào con trai, lâu lắm không thấy ló cái mặt lên trển thăm cha."

"thì tại con bận mà cha, công việc lu bu hết cả. với lại con có nhờ mua hoa quả với ít đồ cho cha đó mà."

"tôi nhận được rồi anh ạ, nhưng tôi cần anh thăm chứ cần chi quà cáp."

"hì hì, thì đằng nào cha cũng về đây rồi còn gì."

hôm nay là ngày cha kim trở về quê sau khi điều trị bệnh trên tỉnh. dù chưa có khỏi hắn, nhưng ông cứ nhất quyết một hai đòi về, kêu trên đó chán lắm, toàn là người xa lạ, ông muốn về quê với hàng xóm láng giềng vui hơn nhiều. bệnh thì điều trị bằng thuốc có sẵn, cứ hai tháng lên tái khám một lần.

"con..con chào bác." chính quốc đợi hai cha con ông kim hội ngộ xong mới rụt rè chào ông một câu, vì lo lắng nên tay cứ xoa xoa vào nhau mãi.

"à cha, em ấy là chính quốc đó, cha còn nhớ chứ?"

"nhớ, nhớ chứ. ông già này đâu có phải loại dễ quên. lâu rồi không gặp nhỉ, ừm..hai đứa làm lành với nhau rồi hả?"

"dạ, chúng con yêu nhau lại rồi ạ."

"sao?" cha kim tỏ thái độ hơi ngỡ ngàng, chính quốc bên cạnh không dám hó hé thêm câu gì, chỉ biết đứng im cúi gằm mặt, lòng thầm trách thái hanh sao lại tự dưng nói luôn mối quan hệ giữa hai người, trong khi trước đó rõ ràng đã thống nhất sẽ giấu đến khi nào đến đúng thời điểm thích hợp.

"là như thế đó ạ, chuyện như thế nào con sẽ kể lại chi tiết cho cha sau."

"chính quốc, con có lo sợ không?" ông quay sang hỏi chính quốc, làm em giật bắn mình ấp úng đáp lại.

"dạ...sợ, sợ cái gì cơ ạ?'

"sợ miệng lưỡi người đời, sợ mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu, hay kể cả sợ nó chính là vật cản đường công danh của tụi con ."

hắn lên tiếng "kìa cha.."

"nếu con sợ, con đã không đứng trước mặt gặp bác ngày hôm nay đâu ạ. con đã mất 7 năm để chờ đợi được giây phút này, và con nghĩ tất cả đều xứng đáng. với con, một mối quan hệ sẽ chỉ kết thúc khi cả hai đều không muốn tiếp tục, và con sẽ cố gắng hết sức để nó không trở nên hoài phí. thấy được anh hanh thành công thế này, con thấy vậy là đủ, chẳng cần gì hơn."

"gần một năm không gặp, có vẻ con chín chắn hơn những gì ta tưởng đấy, ta không có ý ngăn cấm đau, việc này là do hai đứa quyết định." nói rồi, ông đi cùng anh hiệu tích vào nhà sau khi ảnh kịp nháy mắt với thái hanh một cái.

"cái tên này, đã bảo để nói sau rồi cơ mà."

"nhưng tôi không chịu được, tôi muốn tất cả mọi người đều biết em là của tôi."

"..." chính quốc cạn lời, một mạch bỏ vào gian chính chuẩn bị cơm nước cùng mọi người, để lại thái hanh đằng sau bật cười thật tươi.

"đón bác mà để bác vô trước, chúng bây mãi sau mới vô thế hở?" anh trí mân xách nồi cơm to bực từ bếp đi lên càu nhàu.

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ