"ban nãy...người ta có về nhà tôi, mời tôi lên tỉnh học, rồi cho tôi thời gian hai tháng để suy nghĩ."
chính quốc ngơ người, hai bàn tay để yên trên lưng thái hanh.
"vậy thì..anh..lên đó học cũng.."
"tôi từ chối rồi."
thật ra lời thái hanh nói em cũng không bất ngờ lắm. em biết hắn là muốn ở lại chăm cha báo đáp công ơn sinh thành, muốn gắn bó ở lại đây, ở lại cái làng an dương này để được gần em, gần những người anh em như ruột thịt.
nhưng em vẫn băn khoăn không biết hắn làm thế có đúng không. cơ hội chỉ có một, nhưng thái hanh sẵn sàng từ bỏ chỉ vì em, vì một con người thấp kém đến một chữ bẻ đôi cũng chẳng biết?
không đáng.
chính quốc lo ngại mình là vấn đề cản trở hắn đi tới con đường mới, thoát khỏi nơi chật chội gò bó này. trước đây thái hanh cũng có kể mình đã phải bỏ học để nuôi cha như thế nào, khi ấy hắn thật sự không nỡ, nhưng hoàn cảnh đã ép hắn đến bước đường cùng mà chẳng thể làm gì hơn. tất cả, em đều biết. thái hanh được chọn cũng là có lý do cả, thời đi học hắn nổi tiếng thông minh sáng dạ, học một biết mười nên được thầy đồ làng trên khen lắm, có lẽ thầy ấy là muốn nối lại giấc mơ của cậu học trò xưa kia nên đã giới thiệu hắn cho đám người của chính quyền để mong hắn lên tỉnh được học hành đàng hoàng, quy củ hơn.
"hay anh cứ đi học đi, biết đâu.."
"không cần thiết, cứ đi làm thuê cả đời thì biết thêm chữ làm gì cho tốn sức, lại còn mất rất nhiều tiền nữa, tôi không đủ."
lần này đến lượt chính quốc im lặng. hắn nói đúng, giờ mà có cộng gộp tiền dư của cả sáu anh em cũng chưa chắc đã đủ cho một năm học phí của hắn. ai cũng nghèo, sao mà chi trả nổi? vả lại, biết thêm vài con chữ cũng chẳng giúp ích gì cho những buổi làm thuê dưới thời tiết khắc nghiệt này cả.
"được rồi đừng nghĩ nữa, mau về thôi, buổi tối lạnh lắm."
thái hanh kéo vai em đi về để ngăn em suy nghĩ nhiều, trong lòng cũng không tránh khỏi lăn tăn.
em đi về, đã chào thái hanh, đã chúc hắn ngủ ngon rồi mà đầu cứ suy nghĩ lung lắm. thực lòng em vẫn mong hắn có thể thoát khỏi thực tại cuộc sống chỉ biết quẩn quanh cơm áo gạo tiền, hắn xứng đáng có cuộc đời tốt hơn, chí ít là vượt ra khỏi quy mô làng an dương này. lý trí em mách vậy, nhưng trái tim em vẫn có một tia mong mỏi muốn hắn ở lại, muốn hắn cùng em gây dựng cuộc sống nơi làng quê thôn dã, chẳng cần công khai cầu kì, chỉ cần hai đứa có nhau là đủ. vả lại, ở nơi xa xôi ai biết có bao nhiêu ong bướm vây quanh hắn, cướp hắn khỏi tay em? thái hanh từng ngày đã trở thành một phần trong cuộc sống của em rồi, mất hắn có lẽ em cũng chẳng thiết tha gì những ngày tháng sau này nữa.
cứ vậy, cả đêm đó em không ngủ được.
__
"nếu là anh, anh sẽ chọn ở lại."
"còn anh mày sẽ đi học."
sáng hôm sau, chính quốc đem chuyện đó kể cho anh kì và anh mân nghe. nếu đặt vào vị trí của thái hanh, trí mân sẽ ở lại, còn anh doãn kì lại chọn rời đi.
"ở lại tốt chứ sao, không lo bị cướp người thương khỏi tay, lại được gần cha, gần anh em bạn bè giúp đỡ nhau lúc cần, trên tỉnh có một thân một mình, lúc mày đau yếu bệnh tật lăn đùng ra đấy ai đứng ra giúp mày? anh cá chắc, bọn bạn học không dám nhúng tay vào đâu, toàn công tử bột thôi. mà, trên đấy tệ nạn nhiều lắm, sẩy chân sa đoạ vào rồi chết lúc nào chẳng hay ấy."
"đấy là mấy đứa không có bản lĩnh, chứ thái hanh thì khác. lên trển học cho thành tài rồi về đây xây căn nhà ba gian hai chái báo hiếu cha, thế là đủ. xa quốc nhà mình không phải chuyện xấu, chúng nó yêu thương nhau còn không hết, tạm chia tay một hai năm chắc chắn không ảnh hưởng gì. thằng hanh cũng là đứa biết trước biết sau, có người thương ở đây ráng chờ đợi, cố gắng cùng nó vượt qua cửa ải này thì sao mà dễ dàng bỏ cuộc được."
lời của ai nói cũng đều có lý cả. lên trên tỉnh học vừa có cái lợi mà cũng có cái lo, em ở nơi đây làm lụng cũng không yên tâm lắm. khỏng cách xa xôi, các mối quan hệ bên ngoài, rồi cả...những người phụ nữ trẻ đẹp đang ve vãn chung quanh hắn nữa. không phải em không tin thái hanh, không tin vào tình yêu của hai người, mà em lo tình yêu này bị ngăn cách bởi những khó khăn trước mắt, và em sợ rằng, tấm chân tình của em không đủ lớn để đánh vỡ rào cản này.
nhưng dẫu không thể san sẻ gánh nặng cùng thái hanh, cũng chẳng thể đường đường chính chính giãi bày tâm ý trước mặt toàn thể mọi người, chính quốc vẫn mong hắn nhớ rằng sau lưng hắn có em, có con người nhỏ bé nơi góc khuất luôn âm thầm đứng phía sau ủng hộ hắn, chẳng cần cầu kì mĩ lệ, chỉ cần được thấy thái hanh vui, đó đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của em rồi.
__
"bác ạ, nay bác gọi cháu sang sớm quá hầy nên cháu không kịp sắm nhiều, cháu có mang cho bác ít hoa quả ăn tạm ạ, đặt ở đây hay đây hở bác?"
hôm nay trong lúc đang say sưa hát cùng doãn kì và trí mân, bác hoa bỗng đi đến vỗ vai quốc kêu ông kim gọi em qua nhà có việc muốn nhờ. kể cũng lạ, bác kim cũng đâu hay gọi em gấp vậy nhỉ, nhưng quốc cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ đến ngó qua xem bác thế nào, mấy nay anh hanh cũng hơi bận bịu. em cất gọn đồ nghề rồi theo bác hoa về nhà luôn.
"được rồi được rồi, mau ra đây bác bẩu cái này."
"dạ."
chính quốc mỉm cười vui vẻ, lon ton chạy từ bếp lên gian trên, hạ mình ngồi ngang tầm với ông kim, đôi mắt ánh lên nỗi mong chờ.
nhưng càng nhìn đôi mắt ấy, cha kim lại càng cảm thấy không nỡ, ông cũng chẳng dám làm tổn thương một đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải chịu cảnh chia xa khi chưa kịp nếm mật ngọt của hạnh phúc trọn vẹn. mà, cũng vì muốn đứa trẻ ấy được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn nên ông cũng đành dứt lòng nói ra.
"con...tạm chia tay thái hanh một thời gian được không?"
____
cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
cần thêm anh hỏi han cho giấc ngủ của em yên lành
cần thêm những lần hẹn cuối cùng__dạ khúc (quốc bảo)__
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàng hôn trong ánh mắt
Фанфикnơi chân trời ấy, có tôi và em, có em và tôi, và đôi ta có nhau. lấy bối cảnh từ những năm 1900, khi đất nước bị thực dân pháp xâm lược. tình tiết khá dễ đoán và đôi chỗ còn hơi cấn, cân nhắc trước khi đọc. cre ảnh: pinterest.