•|39|•

175 5 0
                                        

"chính quốc, chính quốc!! em sao vậy??"

"tôi..."

thái hanh đứng núp lùm sau bóng cây, bất chợt nghe tiếng chính quốc hét lên, đưa tay ôm lấy mặt. hắn không nghĩ ngợi, bước thẳng từ bụi cây ra chạy đến trước mặt quốc, quăng cây đèn dầu sang một bên rồi quỳ xuống cạnh em hỏi với vẻ lo lắng.

"nói tôi nghe, em làm sao thế?"

nhận ra chất giọng trầm trầm quen thuộc, chính quốc ngỡ ngàng vài giây nhưng lại cố gắng làm ra vẻ không có gì vặn lại thái hanh, lơ đi câu hỏi của hắn.

"ngài, sao ngài lại ở đây?"

"không phải lúc nói chuyện đó, em làm sao?"

"dạ không, chỉ là...có con gián chạy qua..."

"hai giây khai thật, em bị làm sao?" thái hanh thừa biết em nói dối, ngày trước, em còn bắt gián cho hắn xem, lại còn ngúng nguẩy đem đi khoe tung tăng khắp nơi, giờ lại kêu sợ thì ai mà tin cho được.

không chỉ chuyện này, mà tất cả những chuyện liên quan đến em hắn đều nhớ rất rõ, chẳng qua bản thân chỉ là không muốn thừa nhận.

chính quốc sợ hắn mất kiên nhẫn sẽ nổi nóng với mình, nên vẫn ngập ngừng ấp úng chưa dám nói, lảng tránh ánh nhìn dò xét từ thái hanh, hai tay vẫn che chặt mắt lại.

"tôi sẽ không tức giận, mau nói."

"e..m...mắt em..."

thấy quốc nói vậy, hắn liền gỡ tay em xuống để kiểm tra. mắt em cứ nhìn về hướng nào đó xa xa, thái hanh thử đưa tay qua lại trước mặt em.

"em có thấy gì không?"

"có ạ...nhưng rất mờ.."

"em ngồi đây chờ tôi một lát."

thái hanh trấn an tinh thần em, sau đó vào trong lán lấy thứ gì đó, để em đợi bên ngoài. chính quốc bên đây cứ bồn chồn lo lắng mãi không thôi, em ụp mặt xuống khóc có chút mà sao lúc ngồi dậy mắt lại bị mờ, mấy lần trước đâu có thế, nó liên tục đỏ lên lại cực kì khó chịu. em nhìn ra phía cánh đồng là một màn mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, trăng trên cao cũng thấy chia ra làm đôi làm ba lận.

giả sử, chỉ giả sử thôi, nếu em trở thành người khiếm thị...

sẽ không được thấy ánh sáng mặt trời nhô lên sau lưng núi, không thấy quanh cảnh đồng lúa mênh mông bát ngát ngày thu hoạch chín vàng, con đường làng lát bằng đất đỏ đã gắn bó bao năm, được nhìn thấy những người anh thân thương như thân thích ruột thịt, và cả...anh ấy.

ừ, cả anh ấy...

một cánh tay rắn rỏi bỗng chợt vòng qua chân chính quốc nhấc bổng cả người em lên, tay còn lại với lấy cây đèn dầu nằm lăn lóc dưới nền cầm đi, hướng về căn nhà của tổng đốc hanh.

"anh...không cần đâu, cứ cho em về nhà.."

"em ngồi yên đi, tôi không có thời gian rảnh để nói chuyện với em." thái hanh lạnh nhạt đáp lại lời cậu trai trong lòng khiến em ngồi im re không dám hó hé thêm, một tay ôm cổ, một tay xoa xoa hai mắt vì chúng càng lúc càng khó chịu. trong đêm tối, những bước chân cũng gấp gáp hơn, hắn cố gắng đi nhanh hết sức có thể để về được nhà.

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ