•|9|•

29 3 0
                                    

thái hanh đứng đây được một lúc rồi, hắn là đang ngắm dáng vẻ chăm chú của em khi hát. thật ra hôm nay hắn không có việc ở chợ đâu, nhưng là do hắn tự xin lão thanh ra đây khuân vác đồ để tiện thăm em. nam tuấn và thạc trân cũng biết chuyện nên cũng xin đi theo ngắm em dâu một thể, mấy hôm trước đi vội quá nên hai người chưa được nhìn rõ mặt em nữa.

"này thái hanh, công nhận thằng bé xinh trai thật, lại còn hát hay nữa chứ, mắt nhìn người tốt phết đấy."

"anh trân, bộ em không đẹp trai hả? sao anh lại đi khen nhóc con kia mà không phải em?"

"anh khen em suốt ngày rồi mà không chán hả, giờ lại còn ăn vạ ở đây."

"không chịu đâu không chịu đâu."

trong lúc một người mè nheo, một người dỗ dành thì thái hanh đã bước đến chỗ em ngồi, khuỵu một chân xuống đặt một đồng xu vào chiếc rổ trước mặt em, trước đó không quên cúi nhẹ đầu chào trí mân và doãn kì ngồi cạnh. hai người cũng biết ý, tránh ra chỗ khác khỏi làm phiền tình cảm hạnh phúc đang lúc dạt dào kẻo lại ăn cơm cún tiếp, khổ lắm.

"cảm ơn anh...hanh?"

em kinh ngạc chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, thiếu điều muốn nhảy bổ vào lồng ngực mà ôm cho thoả thích, nhưng nhận thức được đây là nơi công cộng, vả lại sau lưng hắn còn có thêm hai người nữa nên đành kìm lòng lại.

"sao anh lại đến đây, em tưởng anh bận bịu lắm chớ?"

"đúng là tôi bận thật, nhưng bận đến mấy thì em vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu."

hai con người yêu nhau kia nghe xong câu nói này bỗng dưng tỏ vẻ mặt chán ghét, khinh bỉ.

"sến không chịu nổi"

"èo ôi không thể tưởng tượng được có ngày kim thái hanh lại phát ra được câu đấy, đúng là lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu."

chính quốc quay ra nhìn với những dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, hắn chỉ nhìn em cười rồi nói.

"đây là anh nam tuấn, anh ấy làm cùng với anh, còn đây là anh thạc trân, giữ sổ sách và trông coi ở chỗ làm. hai anh ấy muốn đến đây gặp em, cũng coi như ra mắt em với anh em của anh, nhưng bây giờ thì xong rồi nhỉ? hai người đi về đi, không tiễn."

"ơ kìa, chưa chào hỏi gì được nhau đã đuổi người ta về rồi là thế nào? em dâu cũng đâu có muốn bọn anh về đúng không nè?"

"này này..."

"mày im, anh đang hỏi quốc, không hỏi mày. em dâu có phiền không?"

"dạ...không có ạ." chính quốc mặt đỏ bừng bừng nhỏ giọng đáp lại, anh trân cứ gọi em là em dâu mãi em cũng thấy xí hổ lắm.

"đó thấy chưa, cứ đuổi người ta đi như đuổi tà ý, để anh ngồi đây với ẻm xem mày làm gì anh?"

thạc trân ngang ngạnh ngồi xuống cạnh em, nam tuấn cũng tò tò xí chỗ kế bên. thái hanh cũng đành chịu, ai bảo anh hắn ngang như cua ấy. anh trân và anh tuấn thi nhau hỏi địa chỉ, tên tuổi, quê quán, cuộc đời, gia đình, công việc của em, làm em trả lời mãi cũng không hết. nhưng được cái nói chuyện với hai anh rất vui nha, em cũng biết thêm được nhiều điều về anh hanh, cũng biết hai anh yêu nhau và đến với nhau như thế nào. em thật sự rất khâm phục luôn đó, thẳng thắn bày tỏ với nhau đã là chuyện khó, cùng nhau vượt qua định kiến xã hội từng ấy năm lại càng khó hơn.

bên này, trí mân và doãn kì tản bộ cùng nhau đến tận gốc đa đầu làng, có  hơi mệt nên ngồi lại nghỉ ngơi. cánh diều sáo bay cao trong gió trời lồng lộng, phát ra những âm thanh vang vọng giữa biển lúa mênh mông như mang theo cả những lăn tăn, trăn trở của doãn kì.

"mân nè."

"em nghe."

"...nếu anh nói anh đang thích một người con trai thì sao?"

trí mân im lặng, nhìn về phía xa xăm mà trả lời.

"thì em đành chúc phúc cho anh thôi chứ sao. anh tán được người ta chưa, yêu bao lâu rồi, tính nết ra sao, có cần em giúp đỡ gì không?"

"chưa tán được, chưa có thổ lộ. tính nết thì ẩm ương lắm, lúc nắng lúc mưa, lại còn hay chành choẹ, thích mắng mỏ người khác."

"thế mà anh vẫn thích cho được á hả?"

"...nhưng được cái người ấy tốt bụng lắm, vô tư vô lo, chẳng hay nghĩ ngợi điều gì cao xa, mắng mỏ cũng chỉ muốn tốt cho đối phương. anh cũng chỉ cần em ấy như thế thôi, nghĩ nhiều làm gì để mà đau khổ, dằn vặt mãi."

"ồ, nghe có vẻ giống em nhỉ?" trí mân bỗng chốc thốt ra câu bông đùa vu vơ, ngẫm lại thấy mình hơi quá đáng nên định rút lại lời nói trót đầu môi.

"em..."

"ừ thì đấy là em mà, phác trí mân."

"anh kì, trêu em không vui."

"anh đang nói sự thật. anh thích em, lâu lắm rồi. từ cái lúc hai ta gặp nhau rồi bắt đầu hành trình đi hát rong, anh đã cảm nắng em từ đó. mỗi ngày dường như cái thích ấy đã nhiều lên từng chút, rồi biến thành chữ yêu không biết tự bao giờ. anh khắc hình bóng em vào trái tim, đêm nào ngủ anh cũng phải ngắm em một lần mới có thể ngủ được. em có thấy anh xưng mày tao với quốc mà không bao giờ nói như thế với em không? là vì anh trân trọng em, trân trọng cái con người luôn vô ưu vô lo này. anh chỉ nói thế để em biết thôi, còn lại mọi quyết định là ở em, anh không trách cứ gì cả."

trí mân lặng người nghe doãn kì nói, mất một lúc thật lâu mới có thể trả lời.

"anh kì, anh có nhớ cái lần em ngã ở sông không? hôm đấy chính anh là người cứu em lên bờ mặc cho lúc đấy nước chảy rất xiết. sau hôm đấy em cũng có cái nhìn khác về anh, rồi dần dà lại muốn có anh trong đời, cùng anh vượt qua chông gai phía trước. kể từ đó, em biết em thích anh thật rồi nhưng cũng chẳng dám bày tỏ. em sợ em sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất, cũng chẳng còn được nghe giọng anh mỗi ngày, sợ anh biến mất khỏi cuộc sống vốn quen với sự hiện diện của anh. anh thấy em hay cãi nhau chí choé với anh chỉ vì vài chuyện vụn vặt, nhưng thật ra đó là do bình thường em không dám nhìn thẳng vào mắt anh nên mượn cớ được nhìn anh lâu hơn một chút thôi."

"ừ, bây giờ thì không sao, có anh ở đây rồi. vậy, phác trí mân, làm người yêu anh nhé?"

"được thôi, nếu anh không chê em là một nhóc con phiền phức."

 ____

anh chẳng hiểu vì sao vấn vương
năm năm, như mấy chục năm trường
vẫn là mắt ấy, làn môi ấy
anh hãy còn thương, chẳng hết thương

__vấn vương (xuân diệu)__

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ