•|37|•

25 1 0
                                    

cạch.

tiếng cửa gỗ lạch cạch vang lên, ánh trăng vằng vặc lần theo đầu cửa tiến vào góc phòng tối mờ.

thái hanh nhìn quanh một lượt, bắt gặp dáng người nhỏ bé gục đầu vào tay ngủ mới nhẹ nhàng đi tới. mồ hôi nhễ nhại vương đầy trên cái trán mịn thấm vào từng lọn tóc đen nhánh, lưng áo em cũng ướt đẫm, bên cạnh là túi thuốc đã giã vẫn còn nguyên.

hắn không nói không rằng đặt em trong vòng tay, để đầu ngả lên vai đưa về phòng em nằm hôm qua trước con mắt khó hiểu của anh hiệu tích vừa định đi xuống bếp giục cơm. có lẽ chạm vào chỗ đau nên chính quốc giật mình một cái, rồi lại im thin thít rúc vào người thái hanh tìm mùi hương quen thuộc - như một bản năng vốn có.

bế chính quốc vào trong, chỉnh lại chăn gối cẩn thận để khi ngủ em không bị khó chịu, thái hanh mới ra ngoài nói với trí mân và doãn kì ngồi chờ từ nãy,

"hôm nay không cần tập đâu, nghỉ một buổi."

"hả?? nhưng sắp đến ngày tổ chức rồi..."

"anh không cần lo, có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiệm. mọi người ăn cơm trước đi, lát em ăn sau."

"à...ờm." một ngàn dấu hỏi quay quanh đầu hội anh em, không hiểu vì lý do gì thái hanh làm như thế.

"thôi, thằng bé nói vậy thì mình cứ ăn trước đi, chừa ra một chút cho nó...với chính quốc nữa."

...

thái hanh nhanh chân xuống nhà bếp tìm hai cái khăn sạch, đem lên phòng quốc đang nằm nghỉ cùng một chậu nước mát. mở cửa phòng đi vào, hắn đặt chậu xuống đất, nhúng khăn vào nước rồi vắt kiệt, tỉ mẩn lau qua người em. mọi động tác đều rất nhẹ nhàng, tránh cho em thức giấc giữa chừng, sau khi xong xuôi dùng chiếc còn lại gấp gọn đặt lên trán nhỏ.

thật ra ban nãy khi bế em trên tay, hắn mới biết thân nhiệt em đang rất cao, toàn thân nóng như lửa đốt. theo kinh nghiệm của mình, đoán có thể do em bị say nắng, nên lập tức cầm theo khăn làm dịu lại nhiệt độ cơ thể.

tâm trí hắn vẫn là vô thức làm theo điều con tim mách bảo.

vốn đây cũng chẳng phải lần đầu tiên thái hanh làm thế. ngày hắn trở lại làng quê mà em bị té ngã, rách một đường ngay chỗ lòng bàn tay, bản thân hắn muốn cố tình làm lơ coi như không biết gì, mà rồi cuối cùng lại buông xuôi bước đến nắm tay em đứng dậy. lúc em bị trượt chân vấp bậc tam cấp trước thềm nhà, bản thân tỏ ra rất bình tĩnh thản nhiên giải quyết mọi chuyện, nhưng thực sự hắn cảm thấy như thế nào, chính hắn còn không dám chắc.

có lẽ chính bản thân thái hanh cũng không biết, từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu vẫn còn đọng lại trong thâm tâm.

thầm lặng gieo rắc vào từng ngóc ngách con tim, không có cách nào không nhớ đến.

__

ngày diễn ra tiệc mừng rồi cũng tới. từ sáng sớm, đoàn người đã tấp nập chạy ngược chạy xuôi trong nhà, ai nấy đều bận bịu. mọi việc coi như hoàn tất xong, hiện tại trời đã ngả sang tối, nam tuấn, thạc tran và hiệu tích đã đứng chờ sẵn ngoài cổng dẫn đón khách vào bàn.

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ