•|14|•

19 1 0
                                    

nghe được lời này của em, cha kim cũng đỡ lo lắng hơn phần nào.

"ừm vậy thì được rồi, ta chỉ mong hai đứa có thể cùng nhau đi đến cuối cùng vì ta chưa từng thấy thái hanh dịu dàng như thế trước đây. bao lời mật ngọt ong bướm nó cũng chẳng để trong lòng, có lẽ con chính là người đặc biệt nhất."

em thấy thế thì mỉm cười lại với ông một cái, rồi xin phép ông xuống bếp phụ thái hanh một tay.

"em xuống đây làm gì, cứ ở trên kia chơi với cha đi."

"không mà, em phải xuống đỡ anh hanh nấu cơm không anh hanh sẽ buồn."

"rồi rồi, thế mau qua đây phụ anh thái cà rốt nào." thái hanh cũng phải gục ngã trước sự đáng yêu này.

"dạaaa."

"à mà anh hanh này, em nghe cha anh nói dạo trước anh được nhiều chị xinh gái theo đuổi lắm hả?" đang làm, chính quốc lại nhớ đến lời cha hắn nói ban nãy, trong lòng đang dần dần dậy sóng.

"thì cũng có, nhưng tôi cũng từ chối thôi, mình không thích thì nói thẳng để người ta đỡ gieo hi vọng. mà chẳng hiểu sao mấy người đấy dai như đỉa, theo tôi về tận nhà xong còn gặp mặt cha như thật ấy, làm tôi phải nghỉ mất một buổi làm thêm chạy về giải thích muốn khan cả giọng."

"ờm."

thái hanh tự dưng thắc mắc, bình thường em sẽ phản ứng với những lời hắn nói mà, sao giờ lại chỉ "ờm" một câu rồi quay lưng không thể hiện cảm xúc gì vậy? hắn rón rén bước lại gần em thì thấy em đang bĩu dài môi nhỏ, lẩm bẩm gì đó trong miệng, mặt dài xị như cái bơm ý. mà á, trước mặt em là củ cà rốt gần như vẫn còn y nguyên, lưỡi dao chỉ cắt không khí cho đẹp thôi.

em nhỏ này, ngay cả khi giận cũng đáng yêu như vậy.

thái hanh chầm chậm tiến lại, vòng tay qua ôm em từ phía sau, hai tay đặt lên cái tay đang cầm dao của em.

"sao thế, giận tôi à."

"không có."

"dỗi hả? hay ghen?"

"cả ba, được chưa. anh nhắc về mấy chị xinh gái không ngượng hả, trong khi em vẫn đứng đây đó nha."

"tôi xin lỗi mà, lần sau sẽ không như thế, yêu em nhỏ nhất."

"không biết, không chịu, ai nói..."

chụt.

"tha lỗi cho tôi chưa?"

"tạm tha cho anh lần này thôi, không có lần sau đâu."

thái hanh cười cười nhìn em rồi lại nhìn củ cà rốt vẫn trên tay mình từ nãy đến giờ.

"tôi hỏi thật nè, em không biết thái cà rốt hả?"

"...dạ, tại ở nhà nấu cơm là anh kì làm hết, em chỉ nhặt rau là chính thôi."

hic, tại anh kì chiều em quá nên giờ ra mắt nhà người yêu mà em chẳng biết tí gì về bếp núc đây nè, thật là mất mặt quá đi.

"không sao hết, có gì từ từ học dần cũng được, em giúp tôi sắp mâm để chuẩn bị đồ ăn đi."

"dạaaaa."

__

ăn cơm xong bữa tối với cha hắn cũng đã là 8 giờ hơn, em tạm biệt ông ra về và bây giờ thì đằng sau lưng có thái hanh - người kêu lo lắng cho em đi buổi tối dễ bị bắt cóc nên sẽ đưa em về tận nhà.

chậc, em có phải trẻ con đâu chứ.

sắp đến nơi, hai người không đi vào nhà mà lại rẽ sang con đường đối diện để vào cánh đồng bồ công anh. đã một tuần chưa ghé qua lần nào, cũng có chút nhớ rồi.

sau khi đầu đã yên vị trên vai thái hanh, chính quốc mới cất giọng thỏ thẻ.

"anh hanh nè, cha anh đúng là tốt thật ha."

"ừ anh biết mà, vậy nên thằng con ổng mới được như thế này đó."

"eo, cái đồ tự luyến chẳng ai bằng."

"chẳng bằng ai chỉ bằng em."

"sến không chịu được." em bật cười ngước mặt lên nhìn thái hanh, đúng lúc hắn cũng đang hướng về em.

thời gian như ngưng đọng lại, ánh mắt hai người trao nhau ngày càng nồng đậm ý tình, dần trở nên mơ hồ không rõ, rồi bất chợt hai đôi môi chạm vào nhau, quyến luyến và hoà hợp trong từng khoảnh khắc. em dần hé miệng để lưỡi hắn tiến vào trong, tiếng hôn phát ra thật rõ giữa đêm thanh vắng. lưỡi hắn đảo quanh trong vòm miệng em một hồi, bàn tay thuận thế kéo gáy em vào nụ hôn càng sâu hơn, đôi môi mỏng đi dần xuống hõm cổ em, để lại vài dấu vết mờ nhạt. thái hanh lại đưa tay nắm lấy cúc áo em tháo ra nút đầu tiên, chính quốc giật mình bừng tỉnh, giữ lại tay hắn.

"anh ơi, đừng...em..vẫn chưa muốn làm bây giờ."

thái hanh trầm ngâm một lúc nhìn em đang cúi đầu dần thấp xuống, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định mà xoa đầu nhìn em ôn nhu.

"không sao hết, tôi tôn trọng ý kiến của em, đừng lo gì cả."

em thấy hối lỗi lắm chứ, đang đúng lúc cao trào nhất lại bắt anh hanh dừng lại, không những thế ảnh còn an ủi em, không thấy có lỗi chắc giờ mặt em dày hơn cả mặt đường rồi. thật ra là do em chưa đủ can đảm để tiến xa hơn, với lại em cũng sợ đau nữa nên chẳng dám thử một lần cho biết vị đời.

"anh...anh hanh, em xin lỗi, em chưa đủ tự tin để đi xa hơn, em.."

"không cần phải nói gì cả, tôi hiểu mà, đợi khi nào thành người của tôi thì làm chuyện đó cũng chưa muộn, là do tôi hơi quá trớn rồi, xin lỗi em."

em thề với trời, anh thái hanh là số một luôn!!!!!!

hắn giúp em cài lại cúc áo, lại hôn thêm một cái lên trán như lời xin lỗi rồi đưa em về bằng con đường cũ.

"ôi chà, xem ai kìa, là kim thái hanh phải không nhỉ?"

____

tôi yêu em đến nay chừng có thế
ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa
hay hồn em gợn phải sóng u hoài.

__tôi yêu em (puskin)__


hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ