•|19|•

17 1 0
                                    

thái hanh hành chính quốc đến hơn nửa đêm mới xong. mới chỉ làm có một lần, hắn cảm thấy chưa đã, nhưng thấy em mệt mỏi quá, giọng cũng lạc cả đi, trên cái trán xinh xinnh đã đẫm đầy mồ hôi nên hắn xót, đây cũng là lần đầu, khó tránh khỏi việc em sẽ bị đau. mà hắn đâu có biết nay em chủ động đòi làm chuyện đó với hắn, biết trước thì đã đi mua ít thuốc về sức cho em rồi.

quốc nằm vật ra thở hắt một hơi dài, đau hơn em tưởng nhiều, đến nỗi khi làm xong chân tay em chẳng nhấc lên nổi, cả người cứ nặng nề như có ai gắn nam châm ghì em xuống, để mặc thái hanh ôm mình dựa vào lòng rồi nằm xuống nền đất lạnh, bên dưới là áo khoác của hắn cho em nằm lên.

"mệt lắm hả?"

em không còn sức nói nữa, đành gật đầu thay cho câu trả lời. thái hanh im lặng nhấc đầu em lên chuyển sang tay phải, tay trái với lấy chai nước còn một nửa hắn mang theo bên người, vặn nắp ra đưa cho em nhỏ uống ừng ực như vừa từ sa mạc trở về.

một năm bên nhau, thái hanh không cần nói, chỉ cần nhìn là biết em muốn gì, hiểu rõ hơn tất thảy điều em thích và ghét. chính quốc cũng vậy, em biết món nào thái hanh thích ăn, món nào hắn ghét, hắn yêu và vui vì những gì...

chẳng cần xa xôi chi, chỉ cần hiểu người mình yêu, thế là đủ.

"anh hanh ơi."

"tôi nghe."

"em tặng anh cái này nè." chính quốc ngóc dậy lần sờ trong túi áo lôi ra một hạt giống nho nhỏ đặt vào lòng bàn tay to lớn.

"đây là...hạt giống hoa anh thảo mà? sao em có được nó vậy?"

thái hanh thắc mắc hỏi lại em, không hiểu em kiếm ở đâu ra. hoa anh thảo muộn rất hiếm thấy ở cả tỉnh này với mấy vùng lân cận, kiếm được hoa thôi đã khó, tìm được hạt giống còn khó hơn, vì ở vùng này thời tiết không phù hợp để hoa sinh trưởng và phát triển, quả thật là đáng giá.

quốc chỉ nở nụ cười rồi lẳng lặng ngắm bầu trời đầy sao, không có ý định cho thái hanh hắn biết đây là món mà em đã mua được ở chợ từ một người đàn ông chuyên bán hạt giống ở miền trong, với một cái giá mà em cam đoan hắn sẽ bảo em đem trả lại ngay lập tức nếu biết được.

"tặng anh đấy, tẹo nữa đem về nhớ trồng ngay đi, để em còn được ngắm hoa hàng ngày nữa."

"ừ, chiều em tất, thế trả lời tôi tại sao có được nó vậy?"

"không nói đâu, em còn phải từ từ." quốc tinh nghịch nghênh mặt thách thức với thái hanh.

và dĩ nhiên, để dạy dỗ lại em nhỏ, hắn đã chọc lét em đến cười không thở nổi, khiến em giãy giụa lăn lộn xin tha, rồi một lúc sau lại ôm em trong lòng ngủ thật ngon lành.

và thái hanh cũng không biết, khi hắn đang chìm vào giấc mơ có em, thì một giọt nước mắt long lanh đã rơi xuống, lặng lẽ thấm lên vai áo hắn.

__

sớm mai, tiếng gà vừa cất lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu vang cả thôn làng, thái hanh đã thức dậy theo thói quen, vốn muốn ôm chính quốc ngủ thêm chút nữa, nhưng lại không thấy ai bên cạnh. hắn bật tỉnh dậy, sờ chỗ trống em nằm thấy đã hơi lành lạnh, có lẽ em đã đi được khá lâu rồi.

"chắc em nhỏ bận việc gì đó, hoặc là ngại chuyện tối qua chăng?" hắn thầm nhủ với bản thân, cũng không nghĩ nhiều dọn dẹp đống hỗn độn cả hai bày ra, rồi rời khỏi ngay sau đó, cứ mãi nghĩ về gương mặt đỏ ửng như cà chua chín, về giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ cầu xin hắn nhanh lên một chút nữa, và cả...

"chậc, càng nghĩ càng thấy mình giống yêu râu xanh thật chớ." hắn tự cốc vào đầu mình mấy cái, rồi một lúc sau người ta lại thấy con trai ông kim cười cười như người bị tâm thần trên đường đến nhà lão thanh.

"hình như thằng hanh con ông kim làm việc nhiều quá nên đâm ra bị động kinh, tiếc ghê."

"thật đấy anh trân ạ, có khi đem sang ông lang tân chữa đi."

thạc trân và nam tuấn ngồi trong góc xì xầm bàn tán với nhau, nhìn thái hanh cứ lạc vào thế giới của mình mà cứ chậc lưỡi chê lấy chê để.

thấy thằng nhỏ có người yêu mà giờ đầu óc không bình thường, phải nhân cơ hội chê cho đã bù cho mấy nay bị hắn cưỡi đầu cưỡi cổ.

"nói gì đấy, em nghe hết á nha."

"có như nào nói như thế thôi mà."

hắn cũng chẳng thèm đôi co thêm cho nhọc người, kệ luôn hai ông anh trời đánh cứ ngồi huyên thuyên vài ba câu chuyện không hồi kết.

"mà này, chuyện đi học mày tính thế nào?"

"em ở lại đây rồi, lên đó sợ theo không được, tốn tiền phí của."

"mày mà không học nổi thì thật đúng là chuyện trên trời. ở đó ăn học vài ba năm, tốt thì kiếm vài cái nghề tốt hơn là cứ làm lụng tối ngày, thiếu cái gì anh gởi lên, còn chính quốc với cha mày không phải lo, anh với bà con xóm giềng chăm được, không để chính quốc chạy theo người khác đâu."

"..." 

"cứ suy nghĩ cho chín chắn, còn hai tháng nữa lận, đến lúc quay đầu xin đi cũng chưa muộn."

____

giữa ngàn sao mọc êm đềm
hoa anh thảo muộn theo đêm trở về
như ẩn sĩ ngậm lời thề
trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai
hoa ơi hoa nở vì ai
lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi

__có một loài hoa tên anh thảo__


hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ