ngày rằm tháng tám cuối cùng cũng đến. khác hẳn với mọi năm, trung thu năm nay nhộn nhịp và đông vui hơn hẳn khi nhà nhà được mùa thu hoạch đầy sân, lại có ông đề thanh mới nhậm chức nên càng phải tổ chức to. tiếng trẻ con ríu rít nô đùa, hát ca những bài hát trung thu vang khắp chốn, tay cầm đèn lồng đủ loại hình thù đã không còn quá xa lạ mấy ngày gần đây.
bao nhiêu ngày trôi qua là từng ấy ngày chính quốc bám dính trần dương, ở đâu cũng thấy mặt em và y. thái hanh đi qua em cũng vờ như hắn là không khí, chỉ chăm chú cười cười nói nói bên cạnh trần dương. hắn - người em từng nói câu thương - lại bị vứt bỏ sang một bên, như chưa từng có tình yêu giữa chính quốc và hắn.
năm canh trống văng vẳng đêm thâu, thái hanh chỉ biết thần người lặng lẽ ngắm cành anh thảo em đưa cho hắn hôm nào. những nụ hoa tim tím dần hé mở, hướng về phía ánh trăng bạc như đợi chờ, như khắc khoải, ngóng trông.
"anh thảo hướng về trăng, còn em chẳng hướng về tôi.."
__
mặt trời hạ mình xuống chân mây, nhường chỗ cho đêm đen bao phủ khắp không gian. nhưng dường như, màn đêm không thể che giấu niềm vui hân hoan đón chào cái tết trung thu của người dân làng an dương. tết trung thu không chỉ dành cho trẻ con, mà đó còn là thời điểm thích hợp để những đứa con bày tỏ với bậc sinh thành, quây quần ấm áp bên nhau giữa tiết trời dịu mát ngày thu.
vốn dĩ kế hoạch ban đầu là cả sáu người làm bữa cơm cùng với ba thái hanh vì lâu lắm rồi cũng chưa ngồi với nhau, nhưng chính quốc lại từ chối, rằng em bận có công chuyện vào lúc ấy nên có thể sẽ không về kịp. không cần hỏi thái hanh cũng biết, chẳng có chuyện gì khác ngoài chuyện đi chơi với trần dương cả.
thế là bữa ăn chỉ còn lại doãn kì, trí mân, thạc trân, nam tuấn, thái hanh và ông kim. cả buổi gần như chẳng ai nói với ai câu nói, có mỗi trí mân nói vài câu phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến căng thẳng, nhưng tuyệt nhiên anh không nhắc gì đến chính quốc vì sợ thái hanh buồn càng thêm buồn thôi.
đương nhiên là thái hanh chẳng thể vui nổi, từ lúc xách túi đồ về mặt mày đã u ám như có mây đen trên đầu, im lặng làm tất cả mọi việc, đôi mắt cứ trũng xuống chảng nhìn ai lấy một lần. mà thế cũng tốt, nhìn ánh mắt thái hanh như kiểu muốn đi đánh nhau đến nơi luôn rồi. xong bữa cơm, hắn xin phép cả nhà ra ngoài trước, đi có việc lát sẽ về.
"mấy đứa này, thằng hanh sao thế? dạo này cứ im im xong thở dài, nó chả nói cho bác nghe gì cả."
"bác ạ, quốc ý, mấy nay chả thấy mặt mũi đâu cả, chiều đi hát về cái lại tót đi đâu đó tận khuya, mà cháu thấy bảo đi với thằng nào đó chẳng tốt lành gì, hình như tên là..ờm..trần dương thì phải."
nghe đến hai chữ "trần dương", ông kim dừng lại một hồi rồi cũng tiếp lời.
"nếu là trần dương, thì thật sự không nên dây vào. có chuyện này mấy đứa nên biết, thằng nhóc đó chính là người khiến bác thành ra thế này."
"hôm ấy bác đang đi làm đồng cho lão trọc phú làng bên về, đang đi trên đường thì bị một chiếc xe thổ mộ đâm phải ngã lăn quay ra đường, trước khi ngất xỉu bác vẫn kịp nhìn thấy người lái ngựa là trần dương, lúc ấy nó mới có 17 tuổi đã dám lái xe như thế. sau khi thái hanh biết đã chạy ngay về chăm bác, cũng đưa đơn lên quan lớn kiện thằng nhóc kia. mà có ai ngờ đâu, bố nó làm chức lớn, đưa nó mấy đồng chạy tiền đút lót, thành ra được trắng án, lại đổ cho bác sơ suất không quan sát nên mới bị vậy. lúc nghe phán xử thằng hanh tức lắm nhưng chẳng làm gì được, mình đâu có quyền có thế? chuyện này bác cũng kể cho chính quốc nghe rồi, thằng bé cũng là người ngoan ngoãn, đi với trần dương chắc chắn có lý do.."
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàng hôn trong ánh mắt
Fanfictionnơi chân trời ấy, có tôi và em, có em và tôi, và đôi ta có nhau. lấy bối cảnh từ những năm 1900, khi đất nước bị thực dân pháp xâm lược. tình tiết khá dễ đoán và đôi chỗ còn hơi cấn, cân nhắc trước khi đọc. cre ảnh: pinterest.