•|2|•

88 3 0
                                    

điền chính quốc là một phần của gánh hát rong gồm có em, phác trí mân và mẫn doãn kì. kể ra từ lúc lập gánh hát rong này cũng không lâu lắm, mới chỉ khoảng 3 năm trở lại đây, lúc em 21 tuổi, trí mân 23 và doãn kì 25. chính quốc lạc cha mẹ từ nhỏ, nhỏ đến nỗi em còn chẳng biết làng mình là đâu. em nghe người ta nói rằng vì ba mẹ em nghèo quá phải bỏ em lại mà đi tha hương cầu thực bốn phương trời, còn mỗi mình em ở lại đây, phải mưu sinh khắp nơi để kiếm miếng ăn qua ngày. may sao em có một chất giọng rất hay, da diết và ngọt ngào, cũng biết chơi đàn bầu nữa. đúng lúc ấy em lại gặp doãn kì và trí mân cũng có chung đam mê, nên cả ba đã lập cái gánh hát rong này, vừa thoả mãn ước mơ, vừa kiếm được chút tiền, được đồng nào hay đồng ấy.

đúng lúc thái hanh vừa đi thì nam tuấn và thạc trân mới đến, hì hụi tiến tới chỗ ba người liên tục xin lỗi rối rít.

"xin lỗi mọi người nhiều lắm, thằng em tôi nó đang bận việc nên chẳng may va phải, ảnh hưởng đến mọi người nhiều rồi."

"không sao không sao, hai người cứ đi trước đi, chúng tôi tự xử lí được mà." doãn kì lên tiếng.

"vậy cảm ơn anh, chúng tôi xin phép đi trước. nếu có chuyện gì cứ tìm đến nhà địa chủ tên thanh, chúng tôi làm ở đó."

nói rồi tuấn và trân cũng đi mất. quốc ngồi xuống cẩn thận xem lại cây đàn bầu, để mân và kì ngồi đấu võ miệng với nhau.

"hầy, người ta cũng đâu cố ý, em cứ phải nặng lời với người ta vậy làm chi?"

"thì ai bảo anh ta đi không nhìn đường, suýt thì toi luôn đấy. mất nó biết lấy cái gì mà kiếm sống."

"nhưng em nói thế cũng không được, người ta nhìn lại đánh giá."

"kệ người ta, em thấy đúng thì em nói thôi chớ."

"đá đít em bây giờ, đã bướng còn hay cãi ngang."

"gì gì gì gì, anh giỏi thử cái coi."

"thôi thôi cho xin, suốt ngày chí choé hơn chó với mèo, để dành giọng mà đi hát đi ạ, sắp trưa tới nơi rồi mà chưa được đồng nào đây nầy."

quốc đứng cạnh không chịu nổi bèn lên tiếng, hai người hậm hực mãi mới chịu dừng, mang đồ nghề rồi trải chiếu ra, bắt đầu công việc thường nhật. chính quốc kéo nhị kiêm luôn hát, trí mân nhận phần chơi đàn bầu, còn doãn kì sẽ chơi trống đơn giữ nhịp.

"dạt nước cánh bèo bấy lâu nay lênh đênh dạt nước cánh bèo
đã từng khi lưu lạc để nhiều điều vất vả gian truân
ông trời cao có thấu tình chăng
...
trời mấy cao..."

(dạt nước cánh bèo)

đang hát dở, bỗng nhiên lời của quốc chệch hẳn với tiếng đàn của mân, là em bắt sai nhịp vào khúc sau. quốc giật mình quay đầu nhìn mân và kì tỏ ý hối lỗi, nhưng hai người chỉ quơ tay nói không sao rồi lại bắt đầu chơi tiếp.

"trời mấy cao có thấu tình chăng
đời người mà mấy lúc thì vất vả gian truân cho thiếp tôi già
tôi hiềm về liệu bẩy lo ba
bên về chồng tôi cũng nặng
bên cha tôi cũng dày
thế cho nên một mình tôi lo lắng cả đêm ngày
..."

hát đến đây, em lại bỗng dưng quên mất lời, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được gì. quái lạ thật, rõ ràng em đã học kĩ lắm rồi mà?

trí mân thấy em dừng trong khi đoạn này vốn là vẫn phải hát, bèn kéo tay áo mẫn doãn kì kêu dừng lại, quay người qua hỏi em.

"này, hôm nay mày bị sao đấy? trước giờ toàn hát trôi chảy không à, đâu có bị như nầy. nè, hay đang bận lo nghĩ cái gì rồi? có gì phải nói anh nhé, đừng giữ trong lòng không tốt đâu"

đúng, trí mân nói không sai. em là đang nhớ cái anh đẹp trai hồi sáng á, người gì đâu vừa ấm áp hiền lành, vừa cao ráo thơm tho nữa chứ. bắp tay ảnh to lắm, các ngón tay còn dài nữa, nhìn một cái là muốn nhào vào lòng luôn ấy. nhưng mà hiện tại em chưa muốn nói với anh mân và anh kì, phần vì muốn xác định tình cảm của mình, phần vì em sợ khi nói ra hai anh sẽ kì thị. chẳng ai lại đi ủng hộ hai thằng con trai đến với nhau cả.

thấy quốc ngây ra suy tư, trí mân nắm thóp luôn.

"á à đúng rồi chứ gì, nói mau mày thích ai à? à không, từ khi gặp mày anh có thấy mày tiếp xúc với đứa nào đâu nhỉ? thôi mau khai đi, không khai là nghỉ chơi nè."

"ấy ấy nói gì kì cục, em có mỗi anh với anh kì là người thân thôi mà."

"nếu mày coi anh là người thân thì nói lẹ coi."

bị dồn vào đường cùng, chính quốc đành phải nói cho trí mân suy nghĩ của mình, cũng nói về việc mình sợ bị hai anh xa lánh thế nào. nghe xong, trí mân bảo em.

"thật ra thì đây là chuyện của mày nên anh không can dự, muốn yêu ai thì yêu, muốn đến với ai thì đến, anh tôn trọng quyết định của mày. với cả tình yêu hay rung động không phân biệt giới tính, nếu nam nữ có thể yêu nhau thì nam với nam tại sao không thể? chẳng có cái luật nào đặt ra như vậy cả. thế nên sẽ không có chuyện anh sẽ ghét hay rời xa mày, anh luôn ở đây, ủng hộ và dõi theo sau mày thôi."

"ừ, anh cũng nghĩ thế. tuổi trẻ chỉ được sống có một lần, mình phải thử dũng cảm theo đuổi người ta một lần đi. chứ cứ im lặng mà ngắm bóng lưng người ta xong đến lúc người ta lấy vợ đẻ con đầy nhà thì ở đấy mà hối hận cả đời em ạ."

mẫn doãn kì biết chứ, anh cũng đang như thế mà. anh cũng chỉ là muốn tự động viên bản thân có thêm động lực mà bày tỏ tâm ý với người thương thôi, cứ nhùng nhằng như vậy quả thật anh cũng không biết làm gì cho phải.

                          ________

"làm sao cắt nghĩa được tình yêu
có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu.."


__vì sao (xuân diệu)__

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ