•|18|•

21 1 0
                                    

"bác biết, nó hơi khó chấp nhận nhưng...thái hanh nó cũng chịu cực nhiều, bác bất tài không cho nó được học hành đầy đủ, giờ có cơ hội lại bỏ lỡ rồi không biết bao giờ mới có lại. bác có khuyên nó, nhưng nó bảo không muốn để con ở lại một mình. chắc con cũng biết chuyện này ha. thằng hanh nó cứng đầu cứng cổ, nói mãi cũng chẳng lọt nổi vào tai, nên bác nghĩ...hai đứa dừng lại một thời gian, được chớ?"

chính quốc biết mà, đó cũng là điều em trăn trở suy nghĩ suốt đêm qua. em muốn được gần hanh, nhưng cũng muốn hắn đi để tự tìm cơ hội cho mình. rõ ràng, lời bác kim nói rất có lí. nhưng chuyện dừng lại, quả thật em chưa nghĩ đến. quốc không dám tưởng tượng những ngày tháng sắp tới hai đứa xa nhau, không được gặp hắn, không được trao nhau những cái ôm, cái hôn nồng nàn, em thật sự chịu không nổi.

tối qua em cũng đã nghĩ đến một giải pháp mà em cho là hợp lý, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ ngay vì nó hơi quá sức với em, nhưng đó dường như lại là điều duy nhất quốc có thể làm ngay lúc này.

em trầm ngâm một hồi lâu, bàn tay đặt trên ghế đôn của cha kim vẫn giữ nguyên từ lúc ấy, tâm trí cứ lửng lơ rơi vào hỗn độn. ông kim cũng không nói gì thêm, đợi em lên tiếng đã là chuyện của mười phút sau đó. sau khi đã nghĩ thông suốt, em ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ngoài năm mươi với mái tóc hoa tiêu.

"bác ơi, con..sẽ khuyên được anh hanh, chỉ là vấn đề thời gian thôi, bác đừng lo lắng quá ạ."

em mỉm cười gượng gạo nhìn ông kim, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết lạ thường. sâu thẳm bên trong ấy, niềm đau xót, bất lực, tuyệt vọng dần len lỏi vào trái tim em, từng chút gặm nhấm nỗi đau đến khi chỉ còn là mảnh vụn tàn.

chính quốc ngồi lại dọn dẹp nhà cửa giúp bác kim một chút rồi xin phép ra về vì còn việc phải làm, anh kì với anh mân vẫn đang chờ em quay lại. trước khi đi, em nhờ ông nhắn lại với thái hanh.

"bác kim ơi, bác giúp con nhắn với anh hanh tối nay vẫn ở chỗ cũ, anh ấy sẽ biết thôi ạ ."

"ừ được rồi, cứ mau về đi."

"vậy con xin phép ạ."

"quốc này, bác không biết con sẽ làm gì để khiến cho thằng hanh đi học, nhưng đừng dùng cách tiêu cực quá nhé, có gì cứ nói với bác, người nhà cả,  bác sẽ giúp con trong khả năng của mình."

"dạ vâng, bác không phải lo đâu ạ."

nói rồi, quốc đi mất hút sau rặng tre trước nhà, hoà vào dòng người đang đi làm đồng về.

__

trời thu lặng lẽ gieo xuống chút sương đêm lành lạnh, ẩm ẩm rơi vào cánh tay man mát của chính quốc đang chờ thái hanh đến. tiếng gió đêm cứ vun vút bên tai có hơi rợn nhưng quốc không mảy may quan tâm đến, em còn mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

lúc tối đang ăn cơm, anh mân có hỏi em định làm gì, để thái hanh đi hay giữ hắn ở lại. em bảo em chưa biết dù đã có những suy tính tiếp, chỉ là em sợ khi nghe kế hoạch của em, hai người sẽ phản đối dữ dội, có khi còn cấm em ra khỏi nhà đến khi thái hanh đi không chừng. sống với nhau bao nhiêu năm trời, chính quốc thừa biết bản tính của hai ông anh này, lúc nào cũng bao bọc và che chở cho em hết mực, em mà chịu khổ là sẽ la rầy em mấy ngày, có khi mấy tuần cho coi. không phải em muốn làm loạn hay gì, nhưng đây là cách duy nhất cho thái hanh được đi học.

"suy nghĩ gì thế em bé của tôi?"

em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay người sang nhìn thái hanh đã đến từ bao giờ, lại thấy trên người mình có chiếc áo khoác thoang thoảng mùi thơm của hắn.

"trời thì lạnh, em cũng chẳng mang áo đi à? tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, ốm yếu thế thì chú ý ăn mặc một chút, đừng có mặc đồ mỏng tanh như cánh kiến, cảm thì sao? muốn tôi xót hay gì?"

không như mọi lần, chính quốc đột nhiên im lặng tiến đến hôn cái chụt vào môi hắn, mặc hắn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì đã đề nghị với hắn. chẳng phải đề nghị, là một mệnh lệnh thì đúng hơn.

"anh hanh, mình làm đi."

"làm? làm gì cơ?"

"làm chuyện anh vẫn muốn làm với em ấy."

"hôm nay em có bị ấm đầu không, về nha rồi mai ra nói chuyện tiếp." thái hanh nắm tay em dỗ dành, giả vờ lảng sang chuyện khác, ngoài mặt tỏ vẻ không có gì mà tai đã đỏ bừng lên như sắp bùng cháy đến nơi, cũng may tối thui nên chính quốc không thấy gì cả.

hắn vừa định nắm tay em dắt đi, nhưng quốc đã nhanh tay hơn kéo người hắn lại, nhón chân lên đặt môi mình lên môi thái hanh, cánh tay câu vào cổ hắn kéo xuống cho vừa tầm với.

nếu em đã nhích, hắn cũng không ngại chiều em mà đáp lại nụ hôn ấy, cánh môi lướt dần từ miệng lên mắt, lên má rồi lên cổ em, để lại mấy dấu cắn mờ nhạt, tay đưa lên tháo từng chiếc khuy cài trên áo, rồi dần dà trên người em chỉ còn độc chiếc quần đen mới nhìn em bảo.

"em chắc chắn muốn làm việc mày chứ?"

"em...chắc, sẽ không hối hận. thái hanh, tới đây đi."

giữa màn đêm đen kịt, có bóng hình của hai người con trai đang hoà làm một, cảm nhận những ngọt ngào tình yêu mang đến, cảm nhận những dục vọng nguyên thủy nhất của con người  trần thế. không vội vàng, không vồ vập, bình thản tận hưởng giây phút chỉ là của đôi ta.

"anh hanh...thái hanh...kim thái hanh..."

"gọi tên tôi lớn lên, em là của ai?"

"của anh thái hanh, một...hức..một mình anh hanh thôi..."

"tốt, thưởng cho em này."

"aaaa...hức...đau mà.."

"một lúc nữa.."

"không mà huhuhuhu..."

____

em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
niềm đau đớn tưởng như vô tận
bỗng ngày thay thế một niềm vui

__nói cùng anh (xuân quỳnh)__

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ