•|27|•

23 1 0
                                    

"cảm ơn...chú...?"

đôi mắt em mở to, ngỡ ngàng nhìn lấy người trước mặt. những gì đang xảy ra thời điểm hiện tại, chính quốc thật sự không thể tin được. là thái hanh, thái hanh của em về rồi, từng ấy năm mất liên lạc, giờ anh đã ở đây, ngay trước mặt em, lại chính là tổng đốc được người người tung hô sao? đầu em ong ong cả lên rồi, bàn tay đang đặt trên tay thái hanh cứ bất động để nguyên vậy, cứ nhìn hắn đăm đăm không chớp, chẳng nghĩ thêm được gì nữa.

"rất đông người ở đây, còn định ngồi đó làm chi?" thái hanh vô cảm nhìn người đang quỳ bên dưới, kéo em trở về thực tại. chính quốc bừng tỉnh, lật đật nắm tay hắn đứng dậy, khẽ nhăn mi lại vì đau, còn định hỏi một câu thì thái hanh đã nhanh chóng buông tay em ra, đi về phía người trợ lý về nhà cũ, thậm chí còn chẳng quay đầu nhìn em lấy một lần.

ông đốc đi về rồi, dân chúng cũng dần tản về hết, tiếp tục công việc còn dang dở. chính quốc đứng lại một mình giữa khu đất trống, hụt hẫng nhìn bàn tay rươm rướm máu đỏ, tủi thân cắn môi ngăn tiếng nấc bật ra, ngửa mặt lên trời ngăn nước mắt đừng chảy xuống.

gần chục năm trời xa cách, bao nhớ thương giận hờn chỉ biết gói gọn trong lời chưa kịp thốt ra: "anh sống có tốt không?", vậy mà đến một cái liếc nhìn, anh cũng chẳng màng bố thí cho kẻ hèn hạ này.

hoá ra, em lại là kẻ tệ hại đến vậy, đến một chút tôn trọng cuối cùng từ người mình thương cũng chẳng xứng đáng có được.

...

" thái hanh, đó là...?"

"là người ấy."

trịnh hiệu tích biết ý, không nói thêm gì. anh là đồng học của hắn, chung lớp khi thái hanh còn học trên tỉnh mặc dù hơn hắn 1 tuổi. anh xuất thân cũng là trẻ mồ côi, không có họ hàng thân thích, nhưng được cái thông minh sáng dạ nên được đưa đi học - vốn là điều cực kì xa xỉ cho những đứa nhóc lang thang, vô tình lại học cùng lớp với hắn nên trở nên thân thiết, cùng nhau kiếm việc làm thuê trả tiền học phí, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống.

sau này, khi thái hanh học cao thêm để thăng chức tổng đốc, hiệu tích là người chạy vạy lo toan cho hắn yên tâm học hành, cũng tự rèn giũa kiến thức cho bản thân luôn. thế nên khi hắn nhậm chức đã xin cho anh thạc làm trợ lý của mình, dù quy định là một tổng đốc người việt phải đi kèm với một phụ tá người pháp, nhưng yêu cầu của thái hanh vẫn được chấp nhận, và hiệu tích đã theo hắn từ đó đến giờ.

anh cũng biết chuyện về mối tình đầu tan vỡ của cậu em kết nghĩa, cũng biết một vài điều về cái người tên chính quốc ấy, nên khi thái hanh gặp lại cậu bé đó cũng không hỏi nhiều, vừa là giữ riêng tư, cũng là không muốn chạm đến nỗi đau của hắn thêm một lần nữa.

thái hanh dẫn hiệu tích về đến tận nhà, để anh ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, còn mình đi thẳng vào bên trong kiếm cha. lật chiếc rèm ngăn cách giữa hai gian, đập vào mắt hắn là hình ảnh ông kim đang đắp chăn nằm ngủ im lìm, không nhúc nhích động đậy xíu nào. thái hanh khẽ nở nụ cười nhẹ đã lâu chưa xuất hiện, lay lay cánh tay ông.

"cha, cha ơi."

nghe tiếng có người gọi mình, cha kim lim dim mở mắt, thấy hắn thì vui mừng khôn xiết không nói nên lời, ôm chầm thái hanh vào lòng, vết chân chim nơi khoé mắt ngày càng rõ rệt.

"hanh...sao bảy năm rồi mới về, ở đây ai cũng nhớ con lắm đấy, thế ở trên đó ăn uống không đầy đủ hay sao mà gầy nhom thế này, có bị bắt nạt hay người ta làm gì không?" tay cha kim xoa đầu thái hanh, lướt một lượt trên người hắn rồi cứ luôn miệng xuýt xoa con trai.

"cha hỏi con từ từ thôi con mới trả lời được chứ, với lại cha ngủ khìn khịt thế trộm vào nhà khuân đồ đi mất chắc cha cũng không biết đâu ha." hắn buông lời đùa giỡn.

"cái thằng nhóc này, chưa hỏi tội con là may còn ở đó cợt nhả." ông liếc xéo mắt nhìn con, nhưng kì lạ thay, đôi mắt ấy chan chứa tình thương, là nỗi nhớ mong nay đã vỡ oà trong hạnh phúc vô bờ.

"cha, con đưa cha ra ngoài nhé." thái hanh lên tiếng, đợi cha gật đầu bèn đưa tay đỡ ông ra ngoài, chỗ hiệu tích đang ngồi chờ.

"cháu chào bác ạ."

"đây là anh trịnh hiệu tích, là bạn đồng học của con trên tỉnh, bọn con quen nhau cũng lâu rồi, giờ ảnh về đây phụ con công việc ạ."

"nói thế, ông tổng đốc mà mọi người rao nhau mấy ngày qua là con, và hạo thạc đây là phụ tá?"

"dạ vâng."

"ái chà, giỏi lắm giỏi lắm, không ngờ con trai ta xuất sắc vậy luôn đó." cha kim vỗ vai hai người, vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt in hằn nếp nhăn.

thái hanh đỡ cha ngồi xuống ghế xong, mới bắt đầu mở lời.

"cha, bảy năm nay mọi người sống thế nào?"

mọi người, trong đó có cả điền chính quốc.

không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng, cha kim ngập ngừng một thoáng rồi nói.

"nói sống tốt thì cũng không hẳn, nhưng cũng gọi là có chút dư dả hơn. bốn đứa nhóc con kia cuối tuần nào cũng qua chơi với cha, nhưng quốc thì không thấy đâu. thằng bé thì...cha cũng không biết có nên nói không nữa."

biết cha lăn tăn là có lý do, nên thái hanh không tra hỏi thêm, gật gật đầu coi như đã hiểu mà tiếp lời.

"lần này con về đây là muốn ở hẳn, làm việc và sinh hoạt ở đây luôn. nhà mình thì con nghĩ sẽ không đủ, nên từ vài tháng trước đã cất một ngôi nhà ở khu đất trống chỗ cánh đồng kia cho thoải mái, nhưng vẫn sẽ đi lại. anh thạc sẽ ở cùng con luôn, có gì khi cần khéo lại không kịp, cha thấy thế có được không ạ?"

"ừm, ta thì không có ý kiến, quyết định là ở con, thạc có thấy bất tiện chỗ nào cứ bảo bác nhé, nếu được bác sẽ giúp hết sức."

"dạ vâng không sao đâu ạ."

"à còn một chuyện nữa, trong thời gian con ở trên tỉnh có quen một ông lang mát tay lắm, con cũng kể bệnh của cha cho ổng nghe, ổng bảo vẫn có thể chữa được nhưng có lẽ sẽ hơi lâu vì không được đưa đến sớm. mà nhà ổng trên tỉnh lận, nên nếu chữa cha sẽ phải lên đó, ở lại một vài tháng tới..."

____

đã không như là mơ
nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ

__gặp nhau làm ngơ__

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ