•|29|•

34 1 0
                                    

"..."

"anh không bênh thằng bé, có sai phải nhận. nhưng theo những gì anh biết về quốc, trước nay em ấy tốt thế nào, sống ra làm sao, tất cả chúng ta đều biết, chẳng lẽ trong vòng một năm lại thay đổi nhanh đến thế sao?"

hiện giờ, thái hanh đang mông lung, rất mông lung về con người thật của em. không phủ nhận rằng lòng hắn có chút gợn sóng, nhưng hình ảnh em giơ ngón tay đeo nhẫn trước mặt hắn, nhẫn tâm bỏ hắn ở lại bảy năm về trước lại hiện lên mà xoá tan tất cả.

ban nãy hắn ngăn không cho thạc trân nói về em là vì hắn không dám nghe thêm một câu rằng em đã là người của trần dương, đã theo y về nhà. thái hanh rất sợ điều đó.

nhưng thật may quá, nó đã không xảy ra.

dù trái tim đã cương quyết buông bỏ, nhưng vẫn nhói đau khi nhìn thấy em.

đáy mắt dao động phút chốc, rồi lại trở về bình thường như chưa có gì.

__

sáu người quây thành vòng tròn quanh mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. đột nhiên, thái hanh kêu thạc trân và nam tuấn.

"anh trân, anh tuấn, hai người đến chỗ em làm việc đi."

cả hai đồng loạt quay sang nhìn hắn thắc mắc.

"gì thế, anh mày còn đang làm ở nhà lão thanh, sang đó sao được."

"thì nghỉ ở đó đi, anh trân sang trông coi sổ sách việc nhà cho em, còn anh tuấn qua phụ cùng hạo thạc, dù sao một người làm sẽ không nhanh bằng hai người."

"đúng đúng, cậu qua làm cùng tôi đi, chứ tối ngày làm mãi không xong cái đống việc của thằng nhóc này chắc tôi cũng muốn tắt thở." hiệu tích tiếp tục, làm ra bộ lăn đùng ngất xỉu khiến mọi người cười như nắc nẻ.

"cũng được, để tụi anh sắp xếp rồi báo lại sau."

"còn trí mân với anh kì, hai người làm việc có khó khăn gì không? nếu có cứ bảo em một tiếng, em sẽ giúp."

"hiện tại thì không có, công việc cũng đang tiến triển rất tốt." doãn kì đáp thay lời trí mân đang phồng má vì nhét miếng thịt quá cỡ vào miệng.

"sắp tới em sẽ đưa cha lên tỉnh chữa chân, có lẽ tuần sau sẽ đi. em đã tìm được ông lang giỏi, trong vòng vài tháng sẽ tốt lên, mọi người cũng đừng quá lo lắng, tình hình sức khoẻ ổn định thì cha có thể về mỗi cuối tuần."

"bác lên đó chữa trị thật tốt ạ, nếu thiếu gạo cứ bảo chúng cháu,  sẽ mang lên cho bác không thiếu một hạt."

"trên đó bác mà không được chăm sóc tử tế, cháu sẽ hỏi tội thằng hanh." nam tuấn dứ dứ cánh tay cơ bắp về phía thái hanh.

giữa buổi ban trưa, tiếng cười đùa vang rộn khắp gần xa, át đi cả tiếng nức nở nghẹn ngào lẩn khuất trong  cánh đồng bồ công anh gần đó.

__

chính quốc hộc tốc vắt chân lên cổ chạy về hướng mà hiệu tích đã nói hôm qua, giờ đã là 5 giờ 15 phút sáng, tại tối qua em thức khuya quá nên nay dậy trễ, mở mắt ra thì đã sang canh năm rồi. mà khổ nỗi, làng an dương này cũng đâu phải ít đường ít ngõ, tìm mãi mới thấy nhà thái hanh, đến nơi cũng đã là 10 phút sau.

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ