CHƯƠNG 2

730 11 0
                                    

Cô bé 5 tuổi thắt hai bím tóc ngồi khóc một góc bên ruộng, ánh nắng rọi xuống khiến khuôn mặt , cậu thanh niên chừng khoảng 12 tuổi bước tới gần "bé con, sao em ngồi đây khóc?"

"em làm mất bút màu rồi, đó là hộp màu ba mua cho em"

Đôi mắt vì khóc mà đỏ lên, long lanh trong suốt, Mục Ứng Thâm vừa chuyển đến thôn này còn chưa làm quen được ai, muốn đi mua đồ ăn thì gặp cô bé này ngồi khóc một mình.

Cậu vừa nhìn đã có cảm tình với cô bé, liền dỗ dành "đừng khóc, anh dẫn em đi mua bộ màu mới nhé".

"Không đâu, ba dặn em không lấy đồ người lạ"

"Anh ở trong thôn này, là hàng xóm, đâu phải là người lạ"

Cũng đúng, cô bé con rất nghe lời, nắm tay cậu thanh niên dắt đi, cậu nhường cho cô chiếc mũ lưỡi trai đang đội, nhưng chỉ được một lát, cô bé lại muốn khóc "Em không muốn đi nữa, mệt quá".

Cậu thanh niên không tức giận mà còn cười nhẹ bế cô lên "Như vậy nhé, em không phải đi bộ nữa, chúng ta sắp đến rồi".

Mẫn Ân vui sướng gật đầu, anh trai nhỏ thật tốt a, hai đứa trẻ đi đến cửa hàng bán hàng tạp hóa, Mục Ứng Thâm mua quả dưa hấu, một bộ màu sáp, cậu quay sang hỏi "bé con, em thích gì nào?"

Lắc đầu "em muốn bộ màu thôi ạ"

Thực ngoan, bác bán hàng cười to "bác mới nhập về sữa dâu tây, loại mới, rất ngon đó, cháu bé có muốn thử không?"

"Được, cho cháu 2 hộp".

Sau khi tính tiền, anh đưa cho cô bé một hộp, mắt cô bé sáng lên nhưng vẫn không dám đưa tay nhận, anh ngồi xuống trước mặt cô bé "cho em này, rất ngon đó".

"Nhưng....ba nói"

"Đừng lo, lát nữa anh đưa em về nhà sẽ nói với ba em"

Lúc này cô bé mới đưa đồi tay nhỏ nhắn trắng nõn nhận lấy hộp sữa, Mục Ứng Thâm cẩn thận cắm ống hút rồi mới đưa cho cô.

Mục Ứng Thâm dắt tay cô ra về "bé con, tên em là gì?"

Cô bé không để ý đến câu hỏi, vừa uống sữa vừa vui thích "anh ơi, em thích dâu tây lắm".

"Vậy sau này anh sẽ mua sữa dâu cho em có được không?"

"Được ạ"

"Gọi em là bé dâu tây vậy"

"Anh dưa hấu"

Mục Ứng Thâm ngẩn người, cô bé này sao lại đặt tên kỳ lạ cho anh như vậy, liếc nhìn thấy một bên tay đang xách quả dưa hấu, anh bỗng bật cười hiểu ra "Ừ, em gọi anh là Anh dưa hấu đi".

-------------------------

Mẫn Ân trở lại phòng trọ của mình, là Tết nên mọi người ở trọ đều về quê cùng người thân, Mẫn Ân sắp lại đồ đạc rồi bắt tay vào vẽ tranh, còn ba đơn hàng nữa sau tết cần trả khách hàng, cô nhẩm tính một chút, có thêm một khoản tiền nhỏ tiết kiệm. Nghĩ đến đó, cô bỏ qua tâm trạng cô đơn, hào hứng cầm cây vẽ.

Điện thoại bỗng reo lên, cô liếc nhìn không do dự nhấc máy "Nguyệt Nguyệt, mình nghe", bên đầu dây có chút hậm hực "Tiểu Ân, năm mới cậu còn ở một mình như vậy sao? Tối nay mau đến nhà mình ăn cơm, ba mẹ mình nói rằng phải kéo cậu đến".

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ