CHƯƠNG 5

467 7 0
                                    

Hôm nay trời mưa tầm tã, đường cũng trơn trượt, Mẫn Ân đợi mãi không thấy anh dưa hấu qua, cô ngồi một góc lại nức nở.

Mục Ứng Thâm cầm chiếc dù chạy đến chỗ hẹn, trông thấy cô bé con ngồi khóc, lòng anh có chút hốt hoảng vội chạy đến.

Mẫn Ân thấy anh dưa hấu tới thì khóc òa lên "Đáng ghét, em đợi anh lâu như vậy rồi, anh còn chưa tới".

Mục Ứng Thâm vội vàng dỗ dành "ngoan, không khóc, anh tan học muộn, trời mưa to quá, bắt em phải đợi lâu rồi".

Dỗ dành mãi, cô bé cũng nín khóc, nhưng lại kêu đói, Mục Ứng Thâm nở nụ cười lấy trong ba lô ra một gói bánh nhỏ".

Trời tạnh rồi, Mục Ứng Thâm không muốn để cô đi trên đường trơn trượt, liền cõng cô bé con trên lưng rồi trở về, trên đường cô bé ăn miếng bánh rồi lại đưa miếng còn lại đến bên miệng anh.

Đột nhiên cô bé sung sướng hét lên "Anh dưa hấu, cầu vồng kìa", anh cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, xa xa vệt sắc màu vòng qua bầu trời, ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy tâm tình vui vẻ.

"Đừng nhảy, anh không đỡ được em, sẽ ngã mất" vòng tay giữ cô chắc hơn, bước chân chầm chậm vững chãi.

Về đến nhà thì trời đã tối, Mẫn Đạt không thấy con gái về liền đi tìm vòng quanh hàng xóm, định đến nhà chú Đàm thì thấy Mục Ứng Thâm cõng con gái mình trở về, cậu thanh niên cao lớn hơn bạn bè đồng trang lứa, đeo ba lô trước ngực, sau lưng là Mẫn Ân đã ngủ gục trên lưng anh từ bao giờ.

Cậu thanh niên bước chân nhẹ nhàng tới trước mặt Mẫn Đạt "Bác trai, cháu đưa bé dâu tây về rồi đây"

Ông biết con gái mình rất thích cậu bé này, cả ngày đi làm, tối về chỉ nghe thấy con gái khoe hôm nay anh dưa hấu dắt cô đi chơi ở đâu, có người chơi cùng Tiểu Ân, ông cũng đỡ lo lắng cho con gái.

"Cảm ơn cháu, làm phiền cháu quá, con bé thực nhõng nhẽo".

Mục Ứng Thâm đặt nhẹ Mẫn Ân lên giường, đặt gối bên cạnh cho cô, nhìn lại vài lần nữa rồi mới đứng lên chào tạm biệt Mẫn Đạt "bác ơi, cháu về đây ạ".

"Ở lại ăn cơm cùng bác rồi về"

"Thôi ạ, cháu phải về rồi, chào bác".

Trước khi ra cửa anh vẫn còn ngoái lại nhìn phía giường thêm lần nữa rồi mới về hẳn.

---------------------------------

Tối đó Mẫn Ân đơn giản nấu hai món mặn một món canh, Mục Ứng Thâm cảm thấy cô gái này thật tốt, vừa xinh đẹp lại có thể nấu ăn ngon như vậy, anh nhanh chóng chụp lại một bức ảnh bàn cơm gửi vào nhóm cho độc chết hai tên mồm quạ kia, Mẫn Ân cười ngô nghê "tôi nấu cơm từ nhỏ đã quen rồi, ở một mình nếu bữa nào cũng mua bên ngoài thì tốn kém lắm".

Mục Ứng Thâm gật gù hỏi "Tiểu Ân, em bao nhiêu tuổi rồi, còn đi học sao?"

Mẫn Ân lắc đầu "năm nay tôi 21 tuổi rồi, vừa mới tốt nghiệp đại học"

Anh ngạc nhiên nhìn cô "tốt nghiệp sớm vậy sao? Em học hội họa ư?"

"Đúng vậy, tôi học ghép để được ra trường sớm đi làm, giờ tôi ở nhà vẽ tranh và đi dạy vẽ" cô ngại ngùng giải thích. Thật ra, cô may mắn nhận được học bổng nên muốn tận dụng học xong thật nhanh để đi làm, còn ở trường đại học thêm một năm nữa cũng tốn thêm thời gian lẫn chi phí. Đại học cô vừa học lại vừa đi làm kiếm tiền, khoản tiền bán căn nhà ở quê gửi tiết kiệm cũng chưa dám dùng tới.

Mục Ứng Thâm không khỏi đánh giá cô gái trước mặt, cô nhỏ hơn anh bảy tuổi nhưng trông cô rất trẻ, thật giống như là học sinh cuối cấp, vậy mà đã một mình kiếm sống ở thành phố T này giỏi như vậy.

Mẫn Ân không muốn nói nhiều về mình nên chuyển chủ đề "Ứng tiên sinh làm công việc gì ở Mục Thị vậy?"

"em có thể gọi tên tôi" ,Mục Ứng Thâm mặt không đổi sắc nói dối "tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi, được sếp ưu ái cho làm nhiều việc nên mới có chút bận rộn" nếu cô biết anh là Tổng Giám đốc của Mục Thị có phải sẽ sợ chết khiếp không?

Mẫn Ân "Nhìn anh rất có khí chất của quân đội" rắn rỏi, cao lớn thẳng tắp như cây tùng, ánh mắt anh có gì đó rất kiên định, rất giống đồng chí giải phóng quân trên Tivi a.

Mục Ứng Thâm sửng sốt, cô thật có mắt nhìn đi "Tôi đã từng là quân nhân, nhưng vì gia đình tôi đã giải ngũ rồi về làm công việc như hiện tại". Ánh mắt cô sáng trưng lên nhìn anh "Oa, thật sao? Anh đã từng là quân nhân sao? Thật giỏi? Anh làm ở quân ngũ nào vậy?".

Sau khi biết được anh từng là lính đặc chủng, đôi mắt cô long lanh nhìn anh, miệng không ngừng tán thưởng nói anh lợi hại "trời ơi, tôi thích quân nhân lắm đó, đặc biệt là lính đặc chủng", anh nâng mắt cười đáp lại cô, không ngờ cô gái này còn sùng bái quân nhân như vậy "là do một người rất quan trọng muốn tôi trở thành quân nhân", cô bé dâu tây năm đó luôn miệng nói rằng sau này muốn anh trở thành một người lính, có thể bảo vệ cô, bảo vệ xóm Tiểu Trúc.

Tối đó, Mục Ứng Thâm giải quyết vài công việc trong ngày xong mới xem điện thoại, Bạch Hàng "cô tiên nào nấu vậy? trông ngon chết mất ^^" kèm theo icon chảy nước miếng.

Từ Chính Nam "Mục đại thiếu gia con mẹ nó dấu người đẹp trong nhà sao?"

Bạch Hàng "hôm sau tớ ăn ké có được không?"

Mục Ứng Thâm nhướng mày "không? Cho các cậu thèm đến chết đi?"

Từ Chính Nam "..."khốn kiếp.

Bạch Hàng "icon rồng phun lửa".

Mục Ứng Thâm không thèm dôi co với hai tên ngốc này nữa, anh nghĩ đến Mẫn Ân, hôm nay nhìn cô nấu ăn trong bếp, mái tóc dài được cô thắt lên gọn gàng, bàn tay thoăn thoắt xào nấu, anh nhớ lại lần đầu tiên gặp lại cô, anh đã muốn đến gần cô gái này, vì vậy anh tìm thông tin về cô, làm mọi cách để cô chuyển về ở cùng nhà với anh. Anh cảm thấy ở gần cô thật vui vẻ, ấm áp, chính là cảm giác giống mười sáu năm trước.

-------------------------------

Lời tác giả:

Từ Chính Nam, Bạch Hàng "cần Mục đại thiếu bao cơm a"

Mục đại thiếu "vợ của ông đây để cho mấy người chiếm tiện nghi sao?"

Mẫn Ân "..."

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ