CHƯƠNG 39

290 4 0
                                    

Lệ Mạn trở về dinh thự Dung Gia đã là gần một tiếng sau đó, quản gia của Dung gia trông thấy Lệ Mạn vội vàng chạy tới "Phu nhân, đã tìm được tiểu thiếu gia chơi đằng sau góc vườn, có điều chân bị trầy xước nhẹ, đã mời bác sĩ tới khám rồi thưa phu nhân".

Lệ Mạn vội vàng chạy tới phòng Dung Tắc, cậu thiếu niên chừng mười một tuổi, làn da trắng nõn yếu ớt, thân hình thon dài hơi gầy, thoạt nhìn qua có thể đoán được là một cậu thiếu niên ngoan ngoãn.

Cậu thiếu niên ngồi dựa vào đầu giường, bên cạnh có bác sĩ tóc hoa râm đang tỉ mỉ bôi thuốc lên miệng vết thương, ngồi đối diện là cha của đứa bé, cũng là người đứng đầu Dung Gia – Dung Khắc.

Lệ Mạn lao đến giường lo lắng hỏi Dung Tắc "Tiểu Tắc, con đi đâu tại sao không nói người làm dẫn đi để đến nỗi bị thương thế này? Chân con còn đau không? Con có đau chỗ nào hay không?".

Bác dĩ tư nhân xong xuôi mọi việc ngừng tay thu dọn đồ nói với Lệ Mạn và Dung Khắc "Xin phu nhân và Dung Tổng đừng lo lắng, tiểu thiếu gia chỉ bị ngã xây xước nhẹ, nghỉ ngơi một chút là khỏe lại ngay".

Lệ Mạn xót con đỏ cả mắt, quay sang chỉ trích người làm đứng phía sau "Các người thật vô dụng, tại sao để thiếu gia bị thương, các người có đền nổi không?".

Thiếu niên nằm trên giường kéo lấy tay Lệ Mạn "Mẹ, bác sĩ nói con không sao, đừng mắng họ, con chỉ muốn ra vườn dạo chút thôi".

Lệ Mạn còn muốn nói gì đó thì liền có giọng nói trầm đục uy quyền vang lên "Được rồi, cũng không phải là vết thương lớn, đừng làm ầm ĩ nữa" rồi ông phân phó cho người làm tiễn bác sĩ tư nhân.

Trước khi về vị bác sĩ dừng lại nói riêng với Dung Khắc và Lệ Mạn "Dung Tổng và phu nhân nên liên hệ sớm với bên bệnh viện tìm kiếm người hiến tạng. Việc này tôi thấy không nên kéo dài lâu nữa, sức khỏe của tiểu thiếu gia càng ngày càng sa sút".

Dung Khắc cũng khó xử im lặng, Lệ Mạn sắc mặt tệ hơn, bà đã đến bệnh viện thử độ tương thích tuần trước nhưng không phù hợp, hiện tại cũng chỉ còn cách duy nhất là đợi bệnh viện thông báo có nội tạng tương thích hoặc là...thuyết phục Mẫn Ân đến bệnh viện...

Lệ Mạn ẩn nhẫn không nói ra điều gì, bà nói với vị bác sĩ kia đã biết phải làm thế nào.

Lệ Mạn có chút thẫn thờ ngồi xuống ghế sô pha, Dung Khắc ngồi bên cạnh cuối cùng cũng nói ra một câu an ủi "Được rồi, đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết được".

Bà ta khổ cực đáp lại ông "Vâng, chỉ là em lo lắng cho Tiểu Tắc quá, nó còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu bệnh tật" nước mắt cũng tuôn ra, cả người vô lực dựa vào Dung Khắc.

Ông ta cũng không biết phải làm cách nào để chữa bệnh cho con trai, chỉ có thể đợi chờ tin tức từ bệnh viện. Lệ Mạn đưa tay lau nước mắt, trong đầu càng quyết liệt hơn phải mau chóng gặp lại Mẫn Ân, cô là tia hi vọng duy nhất của bà ta ở thời điểm này.

Buổi tối Dung Giai cùng Dung Nhã trở về biệt thự Dung Gia cùng ăn bữa cơm, Dung Nhã nhìn thấy anh trai được dịp trêu trọc "Dung đại thiếu hôm nay không phải có hẹn cùng người đẹp sao? Giờ này vẫn còn ngồi đây ăn cơm cùng em gái, chắc chắn là đã đá văng vị tiểu thư kia rồi".

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ