CHƯƠNG 25

384 7 0
                                    

Do quá mệt mỏi nên Mẫn Ân không hề mất ngủ, trưa hôm sau nếu như không có điện thoại của Giang Nguyệt thì cô cũng không tỉnh dậy nổi.

"Tiểu Ân mau ra mở cửa cho mình".

Mẫn Ân quay cuồng một lúc mới đủ tình táo bò ra khỏi giường mở cửa cho Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt bày đồ ăn sáng lên bàn, kéo cô ngồi xuống "Tiểu Ân, mắt cậu sưng húp lên rồi. Lại đây, dù có chuyện gì cũng phải ăn no đã".

"Mau ngồi ăn đi, lát chị đây sẽ đưa tiểu muội muội đi chơi".

"Chiều nay mình có tiết dạy, không đi chơi được".

"Được rồi được rồi, dạy xong mình dẫn cậu đi chơi nhé"

"Nguyệt, cậu tìm nhà trọ mới cùng mình, mình phải chuyển đi".

Giang Nguyệt im lặng không nói gì, cô biết Mẫn Ân một mình lên thành phố vừa học vừa làm, một cô gái mười mấy tuổi không có người thân giúp đỡ, gia đinh nương tựa, cô phải kiên cường đến nhường nào, đặt ra mục tiêu gì đều nhất định làm được, nhưng rốt cuộc cô ấy cũng chỉ là một tiểu cô nương, sâu bên trong Mẫn Ân vô cùng yếu đuối, mong muốn có người yêu thương chiều chuộng cô ấy.

"Được rồi, mình tìm nhà với cậu, nếu cậu thấy ở đây khó chịu quá thì lát nữa dọn qua nhà mình vài hôm".

"Cảm ơn cậu, Nguyệt Nguyệt" cô yếu ớt nói.

-----------------------------------

Mẫn Ân nhanh chóng dọn đến căn nhà mới thuê, địa điểm tuy có hơi xa trung tâm dạy vẽ nhưng vẫn tiện bắt xe, giá thuê cũng không quá cao.

Mẫn Ân đã ở đâty nửa tháng, căn phòng trọ nhỏ rộng hơn 30 mét vuông, cô vẫn thấy cô đơn. Từ sau khi anh rời đi, chưa từng một lần liên lạc với cô, hai người giống như cắt đứt mọi liên hệ, trở nên xa lạ, không còn liên quan tới nhau.

Cô thầm nghĩ: được rồi, đều giống như mày mong muốn, như vậy không tốt sao? Mày còn muốn anh ấy nhớ đến mày sao?

Dù tự thôi miên mình bao nhiêu lần cô vẫn không ngăn được thở dài. Từ trung tâm trở ra cô lại bần thần dạo bước một mình vì cô bỗng nhiên không muốn về nhà trọ. Lúc này, cô không để ý ma đi vào con đường vắng xe và người qua lại, bỗng nhiên xuất hiện hai tên bặm trợn tóc vàng chặn cô lại.

Cô giật mình lùi lại cảnh giác minh hai tên tóc vàng, tự nhủ thầm không xong rồi, làm sao để thoát thân đây.

"Haha cô em, trông cũng thật xinh đẹp, tự mình dâng đến miệng chúng ta sao? Lại đây, để anh xem cô em có gì nào?" một tên ngả ngớn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cô mang theo ý xấu xa lộ rõ.

"Tôi không có nhiều tiền nhưng tôi sẽ đưa hết cho các anh, xin các anh để tôi đi".

Một tên giật balo của cô lục lọi "Hừ chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Con nhỏ nghèo kiết xác" chỗ này không đủ để hắn ăn chơi một đêm, hắn lấy tiền cung điện thoại rồi ném ví cô xuống đất.

"Tiền đã cầm, vậy tôi đi được chưa?"

"Này cô em đừng đi vội, để các anh xem xem tối nay em làm được cái gì?"

Mẫn Ân không còn nghĩ được gì nữa, vội nhanh tay xô ngã một tên rồi quay đầu bỏ chạy, tên bị đẩy cửi đổng lên, tên còn lại rất nhanh bắt kịp túm tóc cô giật lại.

Mẫn Ân cảm thấy da đầu truyền đến cảm giác đau đớn cô nhắm chặt mắt kêu lên, trong đầu tuyệt vọng nghĩ lần này chắc chắn không thoát được, cô nhớ đến Mục Ứng Thâm, giờ này nếu có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cô.

Đột nhiên có tiếng hét của tên tóc vàng vang lên sau một cú thúc mạnh, tóc cô được thả ra, cả người ngã vào vòng ôm quen thuộc, cô ngước mặt lên thì thấy Mục Ứng Thâm lo lắng nhìn cô "Ân Ân, tên đó đã làm gì em?".

Hai tên tóc vàng nhìn thấy người đàn ông cao lớn xuất hiện, ánh mắt trừng trừng nhìn bọn chúng như chim ưng săn mồi, hắn có chút sợ hãi nhưng nghĩ rằng hai người đấu một làm sao có thể thua dễ dàng được.

"Con mẹ nó, mày ở đâu ra, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, mau cút đi ông đây tha cho"

Mục Ứng Thâm quét mắt nhìn hai tên tóc vàng "Dám động đến cô ấy, hôm nay tao cho tụi mày đến mùi đau đớn" nói rồi anh lao lên, trong chớp mắt hai tên đều bị đánh vào mặt, rồi đến bụng, tay bị bẻ quặt ra sau, tất cả diễn ra nhanh chóng, nhìn qua là biết người đàn ông cao lớn kia đã từng được học võ, trải qua huấn luyện.

Hai kẻ xấu số kia chỉ biết kêu gào trong đau đớn, luôn miệng xin tha, hôm nay coi như gặp vận xui đã gặp phải diêm vương rồi.

Mẫn Ân không dám nhìn thêm liền kéo tay anh lại "Ứng Thâm, đừng dánh nữa, sẽ chết người đó".

Đôi mắt anh đỏ ngầu nghe được tiếng cô thì bình tĩnh lại, anh rút điện thoại báo cảnh sát, xong xuôi đá cho mỗi tên một cú đá vào thắt lưng làm hai tên quằn quoại đau đớn, anh cũng không thèm nhìn nữa, cúi xuống nhặt lại ví và tiền rồi kéo tay cô rời khỏi đây.

Anh chở cô về Sky Park, anh không quan tâm cô giãy giụa mà ôm cô lên nhà cũ của hai người, anh bế cô thả xuống sô pha, quỳ xuống tỉ mỉ kiểm tra chân và người cô xem có bị bầm tím chỗ nào hay không.

Hai người lên xe đến bây giờ vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện câu nào, nói đúng hơn là không biết nói gì, không khí tịch mịch đáng sợ.

Mục Ứng Thâm phá vỡ im lặng trước " Em thấy đau ở đâu thì nói cho anh biết", giọng anh áy náy tự trách "Xin lỗi em anh không đến kịp, làm em hoảng sợ rồi".

Cô lắc đầu, hỏi anh "Tại sao anh biết em ở đó?".

Mục Ứng Thâm im lặng không trả lời, đưa cho cô cốc nước, nhưng cô không nhận lấy mà nhìn chằm chằm anh.

Anh thở dài thu lại cốc nước, tìm đại một lý do "Anh có công việc gần đó".

"Vậy tại sao anh biết chắc đó là em mà chạy tới?".

"Anh..." Mục Ứng Thâm nhất thời không trả lời câu hỏi của cô.

Cô kết luận "Anh luôn đi theo em đúng chứ?".

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ