CHƯƠNG 6

429 8 1
                                    

Cuộc sống trôi qua bình đạm, chớp đã sang tháng tư, trời đã chuyển ấm áp, Mẫn Ân cảm thấy ở chung nhà cùng Mục Ứng Thâm không tồi, anh thường xuyên đi công tác, không thì tăng ca về muộn, khi đó cô đã ngủ, hai người không chạm mặt nhiều, thi thoảng anh tan làm sớm sẽ nhắn trước cho cô chuẩn bị đồ ăn.

Gần đây cô tập trung thời gian nghiên cứu và phát triển trang cá nhân quáng bá tranh vẽ và bán đồ họa cụ, dần dần cô cũng có một vài đơn hàng đầu tiên, cô chính là mơ ước sau này có dủ vốn để mở một cửa hàng riêng của mình.

Hôm nay cô cùng Giang Nguyệt ra ngoài dạo chơi, nghe cô nàng than thở về công việc "Tiểu Ân, cậu nói xem, sao tên trưởng phòng đó lại đáng ghét như vậy, mình chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé không phải sao, còn bắt mình tiếp khách với ông ta, hừ".

Mẫn Ân chỉ chúi đầu vào ăn, ậm ừ hùa theo, Giang Nguyệt trừng mắt "Tiểu Ân, nơi ở mới của cậu có tốt không, chủ nhà có làm khó cậu không?". Người đối diện có đồ ăn ngon đến híp cả mắt lại, không nói gì chỉ gật đầu lia lịa. Giang Nguyệt ghét bỏ "ăn, ăn, chỉ biết ăn, cho cậu mập chết đi", Giang Nguyệt rất ghen tị Mẫn Ân là người ăn nhiều cũng không béo, Mẫn Ân còn chăm tập thể dục, tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng lồi lõm đều có cả, nhìn linh động lại đáng yêu.

Mẫn Ân bị mắng rốt cuộc cũng nghĩ tới bạn mình, cô cười ngọt ngào "mau ăn đi, lát mình đi chọn giày với cậu". Giang Nguyệt đúng là bị cô bạn mình làm cho nghẹn tức rồi.

--------------------------

Bên kia Mục Ứng Thâm đã bàn luận xong  cùng đối tác về các điều khoản của bản Hợp đồng mới, trên đường trở về khách sạn cùng Từ Chính Nam – luật sư của Mục thị, anh vui vẻ chọc ghẹo Mục Ứng Thâm "không phải cậu đang cưa cẩm cô gái nào sao? Sao mình thấy dạo này cậu thường tăng ca ở công ty vậy, còn nữa, hạng mục nhỏ này đâu cần đích thân cậu đi đàm phán chứ, giao cho đại diện chi nhánh là được mà"

Người nọ nhàn nhạt đáp "mình xuất hiện nhiều quá cô ấy sẽ đề phòng" anh muốn để cô từ từ thích ứng với sự tồn tại của anh.

Từ Chính Nam không ngờ tên này lại âm thầm tính toán kỹ lưỡng như vậy, tính cách mạnh mẽ, sắc bén và quyết đoán, ra tay thâm độc rèn luyện trong quân ngũ đều được anh áp dụng trên thương trường.

Từ khi Mục Ứng Thâm xuất ngũ trở về tiếp nhận doanh nghiệp của gia đình, tài năng của anh được bộc lộ nhiều mặt, thành tích anh đạt được khiến danh tiếng của Mục thị tăng cao chóng mặt, trở thành một trong những Doanh nghiệp dứng đầu thành phố T, bản thân anh cũng biến thành người đàn ông hoàng kim trong mắt các nhà trâm anh thế phiệt thành phố này, nhà nhà muốn gả con gái cho vị rùa vàng này, vậy mà giờ tên này lại ngồi đây tính toán với một cô gái.

Từ Chính Nam hỏi "Cậu thực sự thích cô gái đó sao. Vậy còn cô bé cậu gặp ngày xưa thì sao?"

Mục Ứng Thâm im lặng. Anh biết mình rất có hào cảm với Mẫn Ân từ lần đầu gặp mặt, muốn cô trở thành người của mình, yêu thương che chở cô, ở cô anh tìm được hình bóng của cô bé con ngày xưa, nhưng anh cũng phân vân liệu anh có nhầm lẫn giữa tình yêu thật sự hay chỉ là sự thay thế cho cô bé năm xưa.

Anh nghĩ rằng một đứa bé mười ba tuổi khi đó không thể xác định đó là tình yêu với một cô bé con được, anh chỉ đơn thuần muốn tìm kiếm lại cô gái đó, muốn xem xem cuộc sống hiện tại của cô có tốt không mà thôi.

Mục Ứng Thâm đau đầu, có phải cô bé đó ảnh hưởng nhiều đến anh như vậy hay không, đã trôi qua mười sáu năm rồi, vậy mà anh còn nhớ như in từng chuyện giữa hai người. Ngay cả việc anh quyết định trở thành một người lính cũng vì cô bé ấy.

"Mình cảm thấy cô gái hiện tại là người mình thích, cô bé ngày xưa....có thể chỉ là tình cảm trong ký ức thời niên thiếu".

"Còn muốn tìm kiếm tin tức của cô bé đó hay không?"

"Cậu cứ tiếp tục nghe ngóng thông tin giúp mình, mình muốn nhìn hiện tại cô ấy sống có ổn không"

"Được, mình hiểu"

---------------------------

Lời tác giả: "Xa tít chân trời, gần ngay trước mắt"

Mục Ứng Thâm "Vậy mà bà không nói sớm hơn"

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ