Mẫn Ân từ phòng tắm trở ra, trên người chỉ mặc áo sơ mi của anh, cô đã dọn hết đồ đạc đi rồi, trong nhà không còn đồ của mình nên Mục Ứng Thâm lấy áo sơ mi của mình cho cô mặc.
Nhìn cô gái dáng người nhỏ nhắn tinh tế, mái tóc còn ướt nhỏ giọt lướt xuống làn da tinh tế trắng mịn mềm mại, Mục Ứng Thâm nén lại luồng khí nóng trong người tự nhủ giờ chưa phải là thời điểm thích thợp, anh chưa thể làm tổn thương cô được.
Hít sâu một hơi anh kéo cô ngồi xuống giường, bản thân mình đi lấy máy sấy đứng đằng sau sấy tóc cho cô, vài phút sau anh tắt máy sấy cất vào ngăn tủ rồi hôn lên đôi mắt thỏa mãn híp lại của cô
"Buồn ngủ lắm sao, mau nằm xuống ngủ đi".
"Chưa buồn ngủ, cô nằm vào phía trong giường rồi kéo tay anh "Anh nằm xuống đây nói chuyện với em đi".
Đôi mắt to tròn long lanh chớp vài cái, anh con mẹ nó bỏ hết lòng quân tử gì đó mà trèo lên giường, chui vào chăn ôm cô bạn gái nhỏ vào lòng.
Cô gái nằm trong lòng anh nghịch đôi tay to lớn của anh "Ứng Thâm, em luôn trách anh rằng anh dấu em nhiều chuyện, nhưng em nhận ra mình sai rồi, em cũng dấu anh rất nhiều chuyện về bản thân em, như vậy thật không công bằng cho anh."
"Vậy nên, hôm nay e sẽ kể cho anh nghe hết mọi điều về em, mong rằng anh sẽ chấp nhận con người em".
Mục Ứng Thâm hôn lên đỉnh đầu nhỏ "Ngốc, dù em có thế nào thì anh vẫn yêu em".
Cô mỉm cười đùa anh "Khi em còn nhỏ sống ở xóm Tiểu Trúc cũng có một anh trai rất tốt với em đó nhé, ngày nào anh ấy cũng chuẩn bị cho em một hộp sữa dâu, còn mua màu vẽ cho em đó nhé, anh ấy đẹp trai lắm đó", "bây giờ lớn lên chắc là rất đẹp trai luôn, hihi".
Mục Ứng Thâm như đoán ra điều gì đó "Người đó tên gì, em gọi anh ta là gì?"
"Bọn em đều không biết tên thật của nhau, em gọi anh ấy là anh dưa dấu" nói rồi còn bật cười trêu tức anh.
"A, anh Ứng Thâm, anh làm gì ôm em chặt vậy, buông em ra đi".
Mục Ứng Thâm khóa chặt cô vào người anh bằng đôi tay rắn như thép, mắt anh đỏ lên lẩm bẩm "Tìm được em rồi, bé con, tìm được em rồi".
Mẫn Ân không hiểu gì, cô cố gắng giãy ra, vừa thoát khỏi vòng ôm của anh cô đưa tay ôm lấy mặt anh lo lắng "Ứng Thâm, anh sao vậy, anh mệt sao?".
Mục Ứng Thâm ngồi dậy bắt lấy đôi tay cô đưa lên miệng hôn thành kính như người quân nhân quỳ xuống hôn lấy mảnh đất họ bảo vệ vậy.
Sau đó anh tìm lấy chiếc ví của mình, lấy ra từ trong ngăn ví nhỏ một mảnh giấy được gập đưa cho cô, chính là bức tranh cô vẽ tặng cho anh năm đó, nay đã mười sáu năm trôi qua, giấy đã ố vàng đi nhiều rồi.
"Ân Ân, bức tranh này anh luôn mang theo bên mình, mười sáu năm qua anh luôn giữ nó bên cạnh".
Mẫn Ân vừa mở bức tranh ra thì sắc mặt không dấu được vẻ không thể tin được, cô hoảng hốt che miệng nhìn lại bức tranh rồi nhìn anh.
Duyên phận, trong đầu cô chỉ vang lên hai chữ này, cô khẽ khàng gọi thử "Anh...anh Dưa hấu?".
"Bé con, là anh, là anh đây, bé con của anh".
Cô nhào vào ngực anh khóc "Ngày đó anh đã hứa quay về tìm em mà, em đã đợi anh nhiều năm như vậy rồi, anh không về tìm em".
Mục Ứng Thâm muốn dỗ dành cô, nhưng ngay cả anh cũng không kìm lại được cảm xúc của mình, nói năng lộn xộn "Xin lỗi Ân Ân, năm đó khi anh trở về đã tới phía Mỹ cùng ba mẹ, cho đến khi anh trưởng thành, tham gia quân ngũ đều đi xa, chưa từng có ngày nào trở về, sau khi anh xuất ngũ trở lại Thành phố T sinh sống mới đi tìm em".
"Bé con, thực ra ngày hôm đó là mùng 3 Tết, anh đã nhìn thấy em".
"Hôm đó anh quay trở lại xóm Tiểu Trúc, nhưng căn nhà của em đã bán rồi, hàng xóm chung quanh cũng chỉ biết là một người quen gần đó đứng ra bán nhà cho em, còn em đi lên thành phố ở đâu làm gì thì không ai biết".
"Anh đành quay trở về thì trông thấy em ngồi khóc ở hồ, tuy anh không nhận ra em là cô bé ngày xưa nhưng giấy phút đó anh đã thích em rồi".
"Anh nói thật sao?" cô nín khóc hỏi anh.
"Ân Ân, anh không lừa em bất kỳ điều gì nữa".
Đúng vậy, hôm đó cô đã về nhà chú Đàm sau đó ngồi khóc ở hồ mà. Mẫn Ân gật đầu với anh, sau đó cô mở to đôi mắt chất vấn anh "Mục Ứng Thâm, chuyện anh trở thành quân nhân..."
"Đúng vậy, anh luôn muốn thực hiện lời hứa trở thành người lính bảo vệ tổ quốc, bảo vệ em. Nhưng Mục Thị là tâm huyết cả đời của ba anh, anh cần trở về tiếp nhận Mục Thị, cùng gánh vác với ba."
"Anh xin lỗi, đã không thể giữ đúng lời hứa với em, anh không thể cân bằng mọi thứ, anh chỉ được chọn một công việc mà thôi".
Cô lắc đầu nói "Ứng Thâm anh đã giữ đúng lời hứa đó, em còn mong muốn gì hơn nữa".
"Ứng Thâm. Em cũng vậy, em cũng đã làm được".
"Ứng Thâm, dù khó khăn thế nào, em luôn muốn giữ lời hứa với anh, trở thành một người họa sĩ, em đã làm được rồi".
Nói rồi cô chủ động hôn lên môi anh, đôi tay vòng qua cổ anh, đây là lần đầu tiên Mẫn Ân chủ động hôn anh cuồng nhiệt thế này.
Mẫn Ân thật sự muốn đánh mình vài cái, nếu như cô thành thật với anh hơn, nếu như hai người chịu nói ra hết thảy những đều dấu kín thì chắc chắn hai người bọn họ đã nhận ra nhau từ lâu rồi, đâu cần trải qua sóng gió, tự giày vò nhau như vừa rồi chứ.
Cô như muốn dâng trọn môi mình cho anh, cả người cô vòng qua thắt lưng đẩy ngã anh xuống giường, Mục Ứng Thâm tìm lại chút lý trí cuối cùng đẩy cô ra, giọng khàn đặc "Ân Ân, em...bình tĩnh lại chút".
Mẫn Ân không nghe lời anh, cô muốn bù đắp lại hết những nhớ nhung bao năm qua đối với anh, giờ đây cô đã biết anh là người thiếu niên năm đó, cũng chính là người cô yêu nhất, vì vậy cô không còn gì để nuối tiếc nữa, cô muốn dành cho anh mọi điều tốt nhất của cô
"Ứng Thâm, em muốn anh yêu em" cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh măt không dấu được sự e lệ nhưng vẫn chứa đựng thẳng thắn, kiên cường.
![](https://img.wattpad.com/cover/309663748-288-k648379.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU CHO EM
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Siêu sủng, siêu ngọt,có sắc. Năm cô 5 tuổi, anh 12 tuổi, anh nuông chiều cô bé con ngày ngày chạy theo anh gọi "Anh Dưa Hấu", anh dẫn cô đi hái quả, đút cho cô ăn từng miếng sữa, cõng cô về nhà khi cô khóc nhè. Khi rời...