CHƯƠNG 1

1.7K 17 1
                                    

Đầu tháng Hai, thời tiết còn lạnh lẽo, vài tia nắng yếu ớt vẫn cố gắng xuyên qua tán cây đã rụng gần hết lá, trên đường vẫn còn ẩm ướt do cơn mưa phùn kéo dài vài ngày qua.

Mẫn Ân một thân nhỏ nhắn mặc chiếc áo khoác dày màu xám nhạt hơi cũ, dưới chân là đôi bốt đen bóng, cô cố gắng kéo mũ chặt hơn để không bị gió lạnh lùa vào, dưới lớp lông mũ áo là khuôn mặt nhỏ nhắn như quả hạnh, làn da trắng trẻo mịn màng cùng đôi môi hồng lúc này cũng vì lạnh mà hơi tái đi, cô cố gắng chạy nhanh bước chân hơn.

Phù, đến nơi rồi. Mẫn Ân bước vào sân nhà gọi to: "Chú Dì ơi, Tiểu Chanh, cháu về rồi này". Chú Đàm và vợ cùng tiểu Chanh còn đang ngồi trong nhà xem chương trình chào xuân được phát lại trên Tivi bỗng nghe thấy tiếng gọi vội vã mở cửa, Mẫn Ân trông thấy liền tươi cười cướp lời trước :" Chúc mừng năm mới chú dì cùng tiểu Chanh", người đàn ông và vợ cùng nhau kéo Mẫn Ân vào nhà "mau vào đây, đi đường có lạnh lắm không?".

Mẫn Ân cười hì hì nói không lạnh, rồi nhanh nhẹn đưa quà và bao lì xì cho cả ba người, tiểu chanh nhận lì xì liên tục nói cảm ơn chị Tiểu Ân, cô cũng vui vẻ xoa đầu anh bạn nhỏ còn bế tiểu Chanh còn đang háo hức vào ngực " Tiểu Chanh thêm một tuổi, người cũng cao hơn rồi, sang năm phải thật ngoan với người lớn có biết không?".

Dì Đàm trách cô "hôm nay là mùng ba Tết rồi con bé này mới về, có phải công việc trên thành phố bận rộn quá không? Nhìn xem, cháu chẳng béo lên chút nào cả, lát nữa ở lại đây dì nấu đồ ăn ngon cho", chú Đàm cũng không kém "con bé này một mình trên đó vất vả rồi còn mua nhiều đồ như vậy làm gì, chú dì đâu có thiếu gì, đừng có mua sắm nhiều làm hư tiểu Chanh" Mẫn Ân vâng dạ lấy lòng, từ trước đến nay hai người họ tốt với cô bao nhiêu, cô đều ghi nhớ, chỉ muốn đáp ơn họ một chút thôi, cô còn muốn kiếm nhiều tiền hơn để sau này giúp đỡ tiểu Chanh đi học.

Miệng thì trách cứ vậy, nhưng 2 người vẫn kéo cô ngồi xuống đệm ghế, kéo máy sưởi nhỏ xíu duy nhất trong nhà đến gần để sưởi tay chân cô.

Buổi trưa nay, vì có Mẫn Ân cùng ăn cơm mà dì Đàm làm thêm nhiều món ăn, ép cô phải ăn thêm thật nhiều thịt, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, đầu mũi có chút chua xót nói cảm ơn.

Sau bữa cơm, tiểu Chanh cứ ríu rít bên tai cô cũng bị mẹ đuổi đi ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại người lớn, chú Đàm sực nhớ đến điều gì đó, vội lấy trong góc tủ ra chiếc hộp nhỏ đưa cho Mẫn Ân "Tiểu Ân, đây là đồ chú tim được khi bán nhà cho cháu, có phải là bộ đồ vẽ mà ba cháu mua cho cháu lúc còn bé hay không?" chú Đàm nói rằng người chủ mới lần trước có về thuê người dọn dẹp đã tìm được nó ở góc giường cô nằm.

Mẫn Ân mở ra thấy có sấp tranh vẽ tô màu nguệch ngoạc cùng bộ màu mà ba cô mua cho lúc cô 5 tuổi, đây là bộ màu đầu tiên mà ba mua cho cô, cô cười nói cảm ơn với chú Đàm rồi cẩn thận bọc lại cất vào trong túi mình.

Chú Đàm biết cô lại chuẩn bị đi, từ khi cô chuyển lên thành phố ở tuy vẫn thường xuyên bắt xe trở về thăm họ, nhưng đều không ở lại lâu, họ biết cô né tránh nơi này, nó gợi lên quá nhiều kỷ niệm buồn, biết vậy nên hai người không giữ cô lại nhưng vẫn có chút không nỡ "phải đi luôn sao? ở lại thêm mới chú dì, mai hãy về, tiểu Chanh luôn miệng nhắc cháu đó". Mẫn Ân hiểu họ lo mình đi lại mệt, cô nhẹ nhàng cười trấn an họ, hứa rằng tháng sau có thời gian rảnh cô lại về thăm họ.

Dì Đàm chuẩn bị cho cô nhiều rau và thức ăn, Mẫn Ân dở khóc dở cười không biết mang đi như nào. Cô xách bịch to đồ của dì Đàm đi bộ ra đường lớn bắt xe, đi được nửa đường đến hồ của tiểu khu thì dừng lại, cô ngồi lại ghế đá, lôi từ trong túi đeo hộp đồ mà chú Đàm đưa khi nãy, mở ra một lần nữa, tỉ mỉ ngắm lại từng thứ nằm bên trong, bộ màu vẽ đã cũ, cô tô nhiều đến mức vài màu chỉ còn một đoạn nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve, hốc mũi dần chua xót.

Mục Ứng Thâm rút trong túi ra điện thoại cho tài xế đứng đợi mình ở ngoài đường lớn, anh sẽ đi bộ ra đó, trong lòng không khỏi phiền não, ngày hôm nay anh men theo trí nhớ tìm lại về nơi đây.

Anh tìm lại ngôi nhà cũ của cô gái đó nhưng cửa đóng then cài, anh không còn tìm được ai ở đây, Mục Ứng Thâm vận dụng hết mối quan hệ, hỏi quanh mới biết ngồi nhà đó đã được bán đi vài năm trước, người ở trong nhà đó cũng chuyển đi đâu không rõ, hàng xóm nói rằng có một đôi vợ chồng đứng ra bán nhà cho cô gái trẻ, còn cô gái đã bỏ lên thành phố, không rõ là ở đâu.

Không đạt được mục đích, anh đành dạo vòng quanh khu xóm nhỏ, xóm Tử Trúc giờ đã thay da đổi thịt không ít so với trước kia, nhưng vẫn là một khu làng quê bình lặng. Đến nơi miệng hồ anh nhớ lại trước kia đều cùng cô bé đó chơi đùa, đến nay đã mười mấy năm trôi qua, anh vẫn không quên được hinh ảnh cô nhóc buộc tóc 2 bên xinh xắn, nở nụ cười chạy đằng sau anh tíu tít "Anh Dưa Hấu, chúng ta đi hái quả đi, em đói rồi".

Mục Ứng Thâm thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu muốn xua đi hình ảnh này, nhìn quanh một chút bỗng thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi thu lại một mình trên băng ghế, anh bỗng thấy kỳ lạ, hôm nay là Tết, mọi người đi ra ngoài đều xúng xính quần áo đẹp, cười cười nói nói rôm rả, chỉ riêng có cô gái nhỏ đằng kia ngồi một mìn.

Anh không nhịn được đến gần thêm, thấy khuôn mặt trắng nõn xinh xấn, đôi mắt to tròn nhưng ngập nước mắt, mũi cũng đỏ lên, tay ôm chặt chiếc hộp đen trong lòng, cô chỉ ngồi lặng yên rơi nước mắt như vậy, anh nhìn trong lòng có chút đau xót, thật muốn gần lại mà yêu thương một cô gái nhỏ như vậy, nhưng anh đương nhiên vẫn còn đủ tỉnh táo, không dám bước gần tới mà chỉ lẳng lặng đứng từ góc khuất nhìn cô.

Mẫn Ân quệt nước mắt, ngửa đầu hít hít không cho nước mắt chảy thêm, rốt cục cũng đứng dậy ôm theo túi đồ đi về. Mục Ứng Thâm cũng ngẩn người theo bóng dáng nhỏ bé ấy, thật không nhịn được đi theo cô nhưng lại sợ cô phát hiện nói anh là đồ biến thái. Trở lại xe rồi anh cũng không còn thấy được cô ở đâu, hít một hơi dài rồi thở ra như muốn ẩn nhẫn điều gì đó, quay lại nói với tài xế trở về thành phố T.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ