CHƯƠNG 29

428 5 1
                                    

Mục Ứng Thâm như thường lệ thức dậy sớm chạy bộ, hít đất, sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng cho bạn gái, còn cô gái vẫn còn đang say ngủ, hôm qua thực sự cô đã bị anh làm mệt rồi, đã gần 9 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thể dậy nổi.

Mục Ứng Thâm vào phòng nhìn cô gái nhỏ mặc váy ngủ hai dây mỏng manh trên giường vùi mặt vào gối, tóc lòa xòa trải trên gối, chăn lộ ra bờ vai trắng nõn, nhìn kỹ thì thấy dấu dưới lớp chăn là vài vết hồng hồng trên ngực do dấu hôn để lại.

Anh nhìn có chút khô nóng liền kéo lại tấm chăn che đi dấu vết hoan ái kia, cúi đầu hôn lên môi nhỏ xinh của cô rồi nhẹ nhàng ra ngoài, mở máy tính xử lý công việc.

Nửa giờ đồng hồ sau rốt cuộc Mẫn Ân cũng tỉnh dậy, nghe thấy tiếng động nhỏ từ trong phòng, Mục Ứng Thâm vội gập laptop chạy vào phòng, cô gái nhỏ ngồi trên giường, tay còn dụi mắt mơ màng gọi nhỏ "Ứng Thâm ơi".

Anh bước đến gần cô, ôm cô ngồi lên đùi mình, lấy tay vuốt lại mấy sợi tóc rối bù trên đầu, hôn nhẹ lên mắt cô "Bé con, tỉnh rồi sao, có mệt không em, còn đau không?".

Mẫn Ân ngẩn ngơ một lát mới hiểu anh hỏi vấn đề gì, cô đỏ mặt lắc đầu "Đã đỡ rồi nhưng thắt lưng còn hơi đau".

Mục Ứng Thâm bế cô vào trong phòng tắm, giúp cô bóp kem đánh răng lên bàn chải, nếu như cô không đuổi anh ra ngoài chắc chắn anh còn muốn đánh răng rửa mặt bế cô đi vệ sinh mất.

Cô nhìn vào gương cô gái xinh xắn đã phá kén trở thành một người phụ nữ chân chính rồi, chiếc váy hai dây mỏng manh này chắc là do sáng nay anh đặt giao hàng đến, trên người cô còn lộ dấu vết hoan ái mờ nhạt anh để lại. Cô hờn dỗi mắng anh cầm thú, không biết thương hoa tiếc ngọc.

Mười lăm phút sau Mẫn Ân mới rầm rì bôi xong đồ dưỡng da bước ra phòng khách, trông thấy cô đi tới, anh đứng dậy kéo cô đến bàn ăn, để cô ngồi lên đùi mình rồi cẩn thận đút từng thìa cháo cho cô, bên cạnh còn đặt cốc sữa đậu nành vừa hâm lại còn ấm.

Mẫn Ân thỏa mãn ngồi trong lòng anh để bạn trai của mình phục vụ, còn mình lười biếng dựa cả vào người đàn ông phía sau "Hôm nay anh không phải đi làm sao?".

Hôm nay là thứ bảy, công việc ở công ty gần đây rảnh rỗi hơn nên anh không cần phải đến tận nơi giải quyết công việc nữa.

Cô ồ lên một tiếng rồi quay sang nghịch móng tay, anh vừa đút cháo vừa hỏi cô " Ân Ân, ngày mai anh muốn dẫn em về nhà ra mắt ba mẹ".

Mẫn Ân sửng sốt nhìn anh, cô im lặng cúi mặt xuống không nói câu gì, định đứng dậy thì anh đã kéo chặt người cô lại, xoay người ép cô nhìn đối diện anh "Ân Ân, em không muốn gặp ba mẹ anh sao?".

"Không phải, chỉ là em thấy nhanh quá".

"Anh thấy không hề nhanh chút nào, chúng ta đâu phải chỉ mới biết nhau ngày một ngày hai, anh đã tìm em mười sáu năm rồi đấy".

Ngày đầu chính thức bên nhau, anh đã không nhịn được muốn dẫn cô về nhà nữa kìa. Sau buổi tối qua anh biết được cô là bé dâu tây năm đó, còn trao thân cho anh, anh còn hận hôm nay không mặc váy cưới cho cô, đường đường chính chính mang cô về nhà mình thì có.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ