NGOẠI TRUYỆN 3

279 4 0
                                    

Dù sao Mẫn Ân vẫn muốn được đi làm, cô định quay trở lại trung tâm dạy vẽ nhưng Mục Ứng Thâm một mực không đồng ý, anh nói

"Bảo bối, chúng ta xa nhau cả ngày, chỉ có buổi tối dành thời gian cho nhau, em cũng định không gặp mặt anh nữa sao?"

"Nhưng...em đi dạy xong sẽ trở về mà"

"Không được, trung tâm đó cách nhà chúng ta quá xa, em đi dạy về sẽ rất muộn lại không an toàn, anh không an tâm"

Lại dỗ dành cô vợ nhỏ "Bảo bối, ngày mai cùng anh đến công ty"

Mẫn Ân bị anh nửa ôm nửa ép kéo đến Mục Thị, anh nói muốn cô giám sát việc ăn cơm, nhưng sự thật là sói đuôi dài lừa người.

Nhưng phải tới lúc cô gái nhỏ bị ép buộc nửa đứng nửa nằm úp sấp trên bàn làm việc để người nào đó tiện dở trò đồi bại cô mới nhận ra điều này.

"A...đừng mà..."

Trên bàn, cô gái nhỏ khuôn mặt ửng hồng, làn da mềm mịn như em bé, mái tóc đen xõa rối tràn qua tấm lưng ngọc, cơ thể căng lên như dây đàn mặc anh chèn ép.

Mục Ứng Thâm một tay nắm chặt lấy vòng eo thon nhỏ, tay còn lại luồn qua người cô đến trước ngực nắn bóp lấy khỏa hồng hào, phía dưới không ngừng đưa đẩy ra vào nơi tiêu hồn của cô làm phát ra âm thanh vô cùng xấu hổ.

Cả người Mẫn Ân trắng mịn bị anh lột sạch sẽ trần truồng trong khi anh đằng sau gần như quần áo chỉnh tề, chỉ trừ phía dưới cởi phần thắt lưng ra.

"Ứng Thâm...nhẹ...nhẹ chút đi mà...hức"

Mục Ứng Thâm mắt điếc tai ngơ với lời cầu xin của cô, phía dưới vẫn không ngừng đâm chọc muốn cắm tới nơi sâu nhất trong cô, đôi môi mỏng hôn lên tấm lưng gầy an ủi bù lại cho sự mạnh mẽ chiếm đoạt của anh. Phía dưới chặt thít cuốn lấy dục vọng của anh làm cho anh đê mê không thể ngừng lại.

Mẫn Ân nước mắt rơi không ngừng, càng quay mặt lại nâng đôi mắt ướt nước muốn anh thương cảm mà nhẹ nhàng chút nhưng anh trông thấy bộ dáng đáng thương còn luận động mạnh mẽ hơn, mông tròn còn bị anh đánh lên vài cái để lại dấu vết tay rõ ràng.

Cô biết lúc làm tình anh luôn cường hãn nắm thế chủ động, nhưng dù sao đây cũng là văn phòng vậy mà anh cũng dám làm càn.

Cô cầu xin không có hiệu quả, chỉ biết cắn chặt đôi môi không dám phát ra tiếng rên tỉ ái muội, chỉ sợ những người ngoài kia sẽ biết được....vậy thì mặt mũi cô biết dấu vào đâu.

Mục Ứng Thâm thấy đôi môi hồng bị cô cắn đến đáng thương, đôi mắt cũng khóc đến đỏ bừng, anh đành dừng lại động tác mà bế người cô quay lại để cô ngồi lên người anh, đôi môi vỗ về hôn lên đôi mắt xuống môi cô, nhẹ nhàng lại tỉ mỉ triền miên.

"Ngoan...không ai vào đây cả, phòng này cách âm, sẽ không ai biết chúng ta làm gì, đừng cắn như vậy sẽ rách môi đấy".

Dỗ dành cô một lát sau đó anh lại nhanh chóng nâng người cô lên dụ dỗ "Ân Ân, tự đi vào đi".

"Không đâu...sẽ đau lắm"

Cô vợ nhỏ đã thấm mệt nên mè nheo, anh cũng không để ý liền hôn cô, lưỡi anh càn quét khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô dây dưa, dòng nước nhỏ tràn ra từ miệng cô cũng bị anh liếm đi, ngay cả nụ nôn cũng phát ra âm thanh xấu hổ.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ