CHƯƠNG 30

431 5 0
                                    

Đêm qua là lần đầu tiên của cô, anh không dám buông thả bản thân mà dày vò cô, nhưng sáng nay bị cô trêu chọc như vậy anh cũng không thèm làm chính nhân quân tử gì đó nữa.

Mẫn Ân bị anh ôm lên trên bàn ăn, cô xấu hổ trốn tránh "Không được, anh Ứng Thâm, đây là bàn ăn mà, mau thả em xuống".

Anh kéo váy cô xuống để lộ hai gò trắng nõn, anh vùi đầu vào gặm cắn một bên, tay còn lại không rảnh rỗi xoa nắn mông cô, chân Mẫn Ân bị ép mở ra vòng qua hai chân anh, cô gần như bị anh đè lên bàn anh, phía trước là thân thể nóng ấm, phía sau là bàn ăn gỗ lạnh băng.

Mẫn Ân chỉ biết bấu víu vào anh, vài tia giãy dụa cuối cùng cũng bị anh đàn áp, chỉ biết phó mặc để tùy ý anh cướp đoạt.

Bàn tay của anh từ mông vòng ra trước ấn vào huyệt nhỏ bên dưới làm cô run rẩy hét lên, một lát sau phía dưới đã tràn ra mật dịch từ tay anh chảy xuống mặt bàn một vệt bóng loáng. Mục Ứng Thâm bắt đầu nói lời thô tục câu dẫn cô " Bảo bối, nhìn xem, đã ướt như vậy rồi".

"Ngoan nào, miệng nhỏ này đã hút hết tay anh rồi, có muốn thay bằng thứ khác không?".

Mẫn Ân vành tai đỏ rực lan tràn xuống cổ, cả người như nhuộm hồng, ánh măt mông lung nhìn anh cầu cứu, cô không biết nói, chỉ biết vặn vẹo thân mình theo bàn tay đưa đẩy bên dưới.

Mục Ứng Thâm bị ánh mắt vừa ngây thơ vừa quyến rũ của cô làm cho toàn thân ngứa ngáy không chịu nổi, anh nhanh chóng gạt bỏ quần áo của cả hai, đâm thẳng vào trong cô khiến Mẫn Ân hét lên, đầu óc quay cuồng theo hoạt động ra vào của anh.

"Ứng Thâm, nhẹ...nhẹ chút....a" Cô rên rỉ ngắt quãng, mặt áp vào vai anh, bàn tay ôm lấy tấm lưng trần, móng tay thon dài khi thoảng vì tiết tấu mạnh mẽ mà cào lên lưng anh. Bên dưới không ngừng co rút mạnh mẽ.

Mục Ứng Thâm đỏ mắt lật người cô nằm úp sấp lên bàn, lại đâm chọc không ngừng, nơi hai người giao hợp đã ướt át không thể tả, nhưng người đàn ông phía sau dường như thỏa mãn, bàn tay chế trụ hông cô đè ép xuống, môi lần xuống lưng cô an ủi nhưng bàn tay còn lại xoa nắn rồi vỗ mạnh lên mông hai cái để lại dấu vết hồng nhạt.

Anh hận không ép cô vào trong người mình trở thành một khối, chỉ có thể điên cuồng ham muốn cơ thể trắng hồng non nớt, cùng nhau trải qua hoan ái.

"Không muốn...không muốn nữa đâu".

Mẫn Ân vừa khóc vừa rên ri, cầu xin anh dừng lại, cô đã đạt khoái cảm hai lần nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn. Vài phút sau cô đã khàn tiếng đi thì anh cuối cùng gầm lên một tiếng rồi bắn ra.

Cơn khoái lạc qua đi, Mục Ứng Thâm rút phân thân bên dưới làm chảy xuống sàn nhà lớp dịch ái muội.

Mục Ứng Thâm sau khi đã thỏa mãn nhanh chóng biến hình thành người đàn ông săn sóc tỉ mỉ, anh ôm cô lên để đầu cô gục vào vai anh, một tay đỡ lấy cô tay còn lại qua loa dọn dẹp dấu vết đầy xấu hổ trên bàn, sau đó mới ôm cô đi tắm.

Trở lại giường, Mẫn Ân liền nhắm mặt ngủ ngay, dư âm hôm qua còn chưa hết sáng nay lại bị giày vò như vậy cô thật sự không chống đỡ được. Mục Ứng Thâm cũng thỏa mãn mà hôn trán người đẹp, ôm cô trong lòng nhắm mắt.

Hai người ôm nhau ngủ đến đầu giờ chiều, điện thoại Mẫn Ân rung lên không ngừng, cô lờ mờ đẩy người anh, Mục Ứng Thâm biết điều ngồi dậy lấy điện thoại áp lên tai cô.

Lộ Tình "Ân Ân, con còn ngủ trưa sao?".

Mẫn Ân lúc này mới như sực tỉnh dậy, a lên một tiếng "A, Dì Lộ....Dì đợi con...con ngủ quên mất....con xuống ngay đây".

Lộ Tình "Được rồi, đừng gấp, ta sẽ bảo tài xế đợi con dưới nhà, con cứ từ từ chuẩn bị đi, mới gần 3h thôi mà".

Mẫn Ân "Dạ, cảm ơn dì".

Cô vội vàng nhảy xuống giường nhưng thắt lưng truyền đến cơn đau khiến chân khụy xuống, may mắn người đàn ông phía sau nhanh tay kéo cô trở lại giường ngồi trong lòng anh "Từ từ thôi em".

Mẫn Ân uất ức đánh anh "Anh là đồ đáng ghét, ghét anh nhất", Mục Ứng Thâm nâng môi cười sung sướng, bắt lấy nắm đấm nhỏ đang đánh không ngừng vào lồng ngực trần cứng rắn đưa lên môi hôn từng ngón tay "Đừng có tự làm đau tay em, anh xót".

"Người anh làm bằng sắt có phải không?" cứng như vậy, đúng là thời gian huấn luyện trong quân ngũ không uổng phí, mấy năm nay anh vẫn giữ thói quen rèn luyện thân thể nên trên người không bị lấp mất khối cơ nào.

"Ngoan, anh giúp em sửa soạn".

Mẫn Ân mặc quần áo anh đã chuẩn bị sẵn cho mình, chiếc váy mới này còn chưa cắt mác nữa kìa, cô bĩu môi chọc ngoáy "Chậc chậc, chiếc váy này là tiểu ca ca mua cho vị tiểu thư nào sao, còn mới như vậy".

Mục Ứng Thâm biết điều dỗ dành con thỏ nhỏ đang tức giận, hôn lên đôi môi đang chu lên nhõng nhẽo "là cho vợ anh".

Anh lấy kem chống nắng đưa cho cô bôi lên mặt, Mẫn Ân nhận lấy rồi lườm anh "còn chưa phải của anh đâu, đừng có nói linh tinh" còn chưa qua được ải của ba mẹ anh kìa.

Anh cười không trêu chọc cô nữa, cầm lược nhẹ nhàng chải lại tóc cho cô, Mẫn Ân cũng mặc kệ anh làm loạn với mái tóc của mình, cô kẻ chút lông mày sắc nét rồi tô son đỏ hồng lên môi.

Cô bị anh bắt xoay vòng để ngắm, Mục Ứng Thâm gật đầu "Bạn gái của ai thật xinh đẹp".

Mẫn Ân bị anh chọc cười, da mặt người này sao mà dày thế, cô không thèm so đo, cô rướn người hôn chụt lên môi anh coi như tạm biệt rồi nhanh chóng ôm túi chạy xuống nhà, để mặc người đàn ông phía sau sờ môi cười ngốc nghếch.

-----------------------------------

Thời gian vừa qua Lộ Tình nhiều lần hẹn Mẫn Ân cùng dạo phố, uống trà, chăm hoa, còn giới thiệu người đặt vẽ tranh cô, Mẫn Ân cũng tặng cho bà vài bức tranh phong cảnh cỡ lớn để bà treo phòng khách trong nhà, thi thoảng cô sẽ chuẩn bị cho bà vài món ăn, Lộ Tình ăn liền khen ngon, dặn cô có thời gian hãy qua nhà nấu cho bà ăn.

Lộ Tình càng ngày càng quý cô bé này, chỉ tiếc cô bé đã có bạn trai, lần nào gặp cũng tíu tít kể với bà bạn trai cô tài giỏi thế nào.

Lộ Tình thở dài, cô bé này làm con dâu bà thì thật tốt. Hôm nay Lộ Tình đưa Mẫn Ân đến nhà mình gói sủi cảo, trước đó hai người đã đi dạo siêu thị một vòng mua nguyên liệu.

Mẫn Ân hôm nay cứ ngẩn ngơ, nét mặt lo lắng, cô lắc lắc tay bà "Dì Lộ, dì nói xem lần đầu đến ra mắt người lớn thì con nên chuẩn bị quà gì, con không có kinh nghiệm".

"Ngoài vẽ tranh ra con cũng không đặc biệt làm tốt cái gì, liệu ba mẹ anh ấy có thích con không?".

Mẫn Ân hỏi hết câu này đến câu khác còn không dừng lại cho bà trả lời, Lộ Tình bật cười "Đừng lo, dì tin gia đình đó chắc chắn sẽ rất thích con, con chỉ cần là chính mình thôi".

"Được rồi, đừng ngẩn ngơ nữa, gói sủi cảo xong ta sẽ giúp con chuẩn bị đồ".

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ