Thời gian vẫn dịu dàng trôi qua, tình cảm ngày càng đằm thắm hơn.
Mẫn Ân tuy không có thói quen ngủ nướng nhưng vẫn không thể dậy sớm bằng Mục Ứng Thâm, bao nhiêu năm trong quân ngũ, anh đều giữ thói quen dậy sớm tập thể dục, bây giờ còn có thêm thói quen chuẩn bị đồ ăn, dỗ dành cô bạn gái nhỏ vào ban sáng.
Trừ lúc cần tăng ca, tiếp khách hoặc đi công tác thì dù Mục Ứng Thâm công việc bận rộn nhưng anh vẫn cố gắng tới đón Mẫn Ân buổi tối sau đó hai người cùng nhau về nhà.
Mẫn Ân lờ mờ mở đôi mắt ngái ngủ nhìn anh chuẩn bị quần áo, kem đánh răng cho cô, xong xuôi anh tới bên giường kéo cô gái nhỏ trong chăn dậy "Bảo bối, nên dời giường rồi".
Mẫn Ân được anh ôm lên đùi cũng lười biếng không muốn nhúc nhích, cả người dựa vào người anh, ậm ừ trả lời rồi lại nhắm mắt đòi ngủ tiếp. Mục Ứng Thâm từ trong xương vẫn là quân nhân, dù chiều chuộng bạn gái nhưng vẫn có nguyên tắc, không để cô thức đêm vẽ tranh hay ngủ nướng dậy muộn, không tốt cho thân thể.
Anh thấy cô mè nheo cũng không ngại dỗ dành bế cô vào trong phòng tắm, lấy khăn mặt thấm ướt tỉ mỉ chăm sóc cô như chăm sóc con gái nhỏ.
Sau khi Mẫn Ân đã tỉnh ngủ anh mới nhẹ nhàng dặn dò "Nhớ phải ăn sáng, có bận vẽ tranh cũng phải đúng giờ ăn trưa có biết không, ăn gì thì chụp lại gửi cho anh kiểm tra, chiều nay em có buổi dạy vẽ ở trung tâm anh đã dặn Tiểu Lưu lái xe đưa em đi rồi, đừng có đi một mình anh không yên tâm, đến tối dạy xong anh sẽ qua đón em, đừng chạy lung tung biết chưa?".
Dài dòng quá đi mà.... Cô cảm thấy càng ngày anh càng giống mẹ già suốt ngày quản này quản kia đối với cô rồi "em biết rồi mà, anh nói nhiều quá".
"Mới vậy đã ghét bỏ anh rồi? Nói cho em biết sau này mọi chuyện của em anh đều quản hết, em đừng mong trốn được khỏi anh" nói rồi lại hôn lên khuôn mặt còn dính nước của cô.
Mẫn Ân cười tít mắt ôm lấy anh, giảo hoạt nhổm người lên áp cả khuôn mặt ẩm nước vào mặt anh "Em nhớ rồi mà, anh mau đi làm đi, muộn rồi".
Hai người anh anh em em ngọt ngào một hồi Mục Ứng Thâm liếc nhìn đồng hồ quả thật không còn sớm nữa đành lưu luyến cô bạn gái nhỏ mà đi làm.
Thời gian gần đây Mẫn Ân đột nhiên có thêm nhiều đơn vẽ, hầu hết đều là tranh phong cảnh, bản thân cô cảm thấy rất hứng thú với chủ đề này, đặc biệt là tranh đồng quê.
Tuy các đơn đặt đều không gấp nhưng cô vẫn nghiêm túc cố gắng hoàn thành sớm. Đặc biệt ba ngày nữa là ngày giỗ của ba, cô muốn nói với Mục Ứng Thâm cùng anh tới mộ thắp hương cho ba.
Tối đến, Mẫn Ân hoàn thành xong lớp dạy vẽ vừa bước ra ngoài đã thấy Mục Ứng Thâm đứng cạnh xe đợi cô, trông thấy bóng dáng nhỏ xinh bước ra, anh đã vẫy anh với cô.
Mẫn Ân chạy tới được anh ôm chặt rồi đặt lên trán cô nụ hôn trấn an "Vội vàng cái gì thế?", cô cười híp mắt kéo tay anh "Gặp được bạn trai của em, thật vui quá".
"Cái miệng nhỏ ngày càng ngày càng ngọt" thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông chết đi được.
Mục Ứng Thâm mở cửa xe cho cô, không quên cài dây an toàn, xong xuôi anh mới mở cửa xe bên ghế lái khởi động xe hỏi cô "Có chuyện gì khiến em vui như vậy, kể cho anh nghe một chút".
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU CHO EM
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Siêu sủng, siêu ngọt,có sắc. Năm cô 5 tuổi, anh 12 tuổi, anh nuông chiều cô bé con ngày ngày chạy theo anh gọi "Anh Dưa Hấu", anh dẫn cô đi hái quả, đút cho cô ăn từng miếng sữa, cõng cô về nhà khi cô khóc nhè. Khi rời...