CHƯƠNG 32

378 5 0
                                    

Mục Cảnh yên lặng quan sát cô gái nhỏ, ngũ quan xinh xắn non nớt, mái tóc đen dài buông xõa bên vai, gương mặt trắng nõn, má hồng hào, đôi mắt to tròn, cả người toát lên vẻ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng từ trong xương cốt, ông đã sống ngần này tuổi rồi nhìn lướt qua là biết được người đó giả tạo hay thật không, đúng là cô bé này vừa xinh xắn lại hiểu chuyện, chỉ ngồi yên lặng cũng mang lại cho người bên cạnh cảm giác thoải mái.

Ông đã nhiều lần nghe Lộ Tình kể về cô bé này, còn mang tranh cô vẽ về treo trong nhà, nhưng hôm nay ông được Lộ Tình kể lại chuyện của hai đứa trẻ này, ông cũng thật sự không tin nổi trên đời này còn có chuyện duyên phận như vậy, cô bé này thật sự là khắc tinh của con trai ông. Mục Cảnh chốt lại vấn đề : ông rất có hảo cảm với cô bé này, thằng con trai bất kham kia cuối cùng cũng có người trị rồi, haha.

Mẫn Ân chưa từng gặp Mục Cảnh, bị ông nhìn từ đầu tới cuối thì nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, bàn tay hơi run rẩy đan vào nhau dấu dưới ghế, Mục Ứng Thâm biết được cô căng thẳng nên thản nhiên nắm lấy, cho cô ánh mắt trấn an.

Lộ Tình cũng thấy được sự lo lắng của Mẫn Ân, bà cau mày nhắc nhở chồng mình "Anh đừng có nhìn nữa, trông con bé căng thẳng đến mức nào rồi".

Mục Cảnh cuối cùng bị vợ nhắc nhở cũng thu lại ánh mắt, ông hắng giọng "Tiểu Ân, sủi cảo này cháu làm rất ngon, ta rất thích".

Lộ Tình "Đúng vậy, Tiểu Ân đã làm cả chiều nay đó, anh mau ăn thêm đi", sau đó còn nói thêm "Tiểu Ân, con cũng mau ăn đi, không phải chiều nay con nói mải vẽ nên ngủ quên không kịp ăn trưa đó sao?".

Mẫn Ân đỏ mặt liếc Mục Ứng Thâm bên cạnh, sau khi anh áp bức cô xong thì cả hai đều ngủ quên, lúc tỉnh dậy vội vộng vàng vàng nên anh đưa cho cô gói bánh nhỏ ăn tạm, dặn dò đến nơi phải mua thêm đồ ăn.

Mục Ứng Thâm coi như không nhìn thấy cái liếc ghét bỏ của cô, vẫn thản nhiên bóc tôm bỏ vào bát của cô, biểu hiện săn sóc mười phần.

Mục Cảnh và Lộ Tình thấy con trai mình chăm sóc Mẫn Ân thì cũng không khỏi vui vẻ, tưởng rằng con trai đầu gỗ của mình ngày xưa chỉ biết tập luyện, súng ống, nhiệm vụ.. sau khi xuất ngũ thì chỉ biết đến công việc, ai ngờ bây giờ còn tìm được cô con dâu ưng ý ông bà đến vậy.

Mục Cảnh hỏi cô "Tiểu Ân, cháu vẽ rất đẹp, mấy bức tranh Tình Tình mang về ta đều ngắm rồi. Cháu học mỹ thuật sao?".

Mẫn Ân lễ phép đáp "Dạ thưa bác, cháu học chuyên ngành hội họa ạ".

Mục Cảnh cũng hết lời tán thưởng"Tình Tình nói cháu chỉ học ba năm đã ra trường, học cũng thật giỏi".

Mẫn Ân "Là do cháu may mắn nhận được học bổng ạ, khi có cháu không có nhiều tiền nên cố gắng học ghép nhiều môn để ra trường đi làm sớm".

Mục Cảnh gật gù "Rất tốt, rất tốt, đứa trẻ này cũng thật hiểu chuyện, còn biết kiếm tiền sớm phụ giúp ba mẹ".

Ân Ân nghe vậy không cười được nữa, cô cúi mặt xuống bàn một lát sau mới ngẩng lên trả lời "Bác Mục, Dì Lộ....con...con hiện tại là sống một mình ạ".

Mục Cảnh và Lộ Tình vẫn chưa hiểu được ý trong câu nói của Mẫn Ân, cô nhẹ nhàng giải thích "Khi con lên 4 tuổi, mẹ đã chia tay với ba sau đó bỏ đi, là ba đã nuôi con lớn, năm 17 tuổi ba bị tai nạn nên đã mất, hiện tại chỉ còn một mình con".

Không chỉ hai vợ chồng Mục Cảnh mà ngay cả Mục Ứng Thâm cũng không dấu nổi sửng sốt, hóa ra cô gái nhỏ nhắn mà họ vẫn tưởng là sống rất tốt lại có cuộc sống gặp nhiều biến cố như vậy, ai nấy đều im lặng không lên tiếng, đúng hơn là không biết phải mở miệng an ủi cô gái nhỏ như thế nào.

Ân Ân mỉm cười phá tan bầu không khí ngượng ngùng "Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, bây giờ con sống rất tốt ạ, tranh của con nhiều người đặt vẽ đó, hiện tại, còn có Ứng Thâm đối với con cũng rất tốt mà, phải không anh?".

Cô quay sang nở nụ cười thật tươi nhìn Mục Ứng Thâm, anh im lặng nhìn vào gương mặt trắng nõn non nớt, bàn tay nắm chặt lấy tay cô trên bàn.

Mẫn Ân quay sang nhìn hai trưởng bối "Hai bác, mau ăn đi ạ, con không chỉ làm sủi cảo mà còn làm cả món thịt viên này đó", bàn tay cô nhanh nhẹn gắp đồ ăn vào bát Mục Cảnh và Lộ Tình.

"Đúng vậy, mau ăn đi nào, Tiểu Ân con nấu nướng cũng giỏi lắm đó", Lộ Tình cũng nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc vừa nãy. Bà vừa ăn vừa không khỏi cảm thán cho Mẫn Ân, thầm tự nhủ sau này phải đối xử thật tốt với cô con dâu này, Mục Cảnh cũng hạ quyết tâm nếu sau này thằng con đầu gỗ của mình làm con bé thiệt thòi thì ông sẽ là người đầu tiên đập nó.

Sau bữa ăn, ông bà Mục đều muốn giữ lại cô để tán chuyện, thời gian vui vẻ trôi rất nhanh, thoắt cái đồng hồ đã điểm 10 giờ, Mục Cảnh và Lộ Tình lại muốn giữ Mẫn Ân ngủ lại đây nhưng Mục Ứng Thâm không đồng ý. Nói đùa, bạn gái của anh mà hai người này lại toan tính cướp mất, đêm anh ngủ không ôm cô sẽ cảm thấy khó chịu.

"Con còn không mau biến đi, Tiểu Ân sẽ ngủ lại đây một tối".

"Thằng ranh, mẹ mày còn ăn thịt vợ mày chắc, dám nhìn chằm chằm mẹ vậy à?".

"Không được, con đưa cô ấy về, hôm sau rảnh rỗi mẹ có thể đón cô ấy sang" Mục Ứng Thâm nắm chặt tay Mẫn Ân, muốn kéo cô về phía mình nhưng sợ làm cô đau do bà Lộ đã ôm chặt một bên hông cô.

Mẫn Ân nhìn anh và dì Lộ có vẻ căng thằng cũng không muốn mình là trung tâm của cuộc cãi vã này, cô quay sang thuyết phục Bà Lộ "Dì ơi, con ở lại đây cũng không đem theo đồ, có chút không tiện, hôm sau con sẽ lại qua chơi với dì nhé".

Thấy cô đã ra mặt bảo vệ Mục Ứng Thâm như vậy, Lộ Tình cũng không làm khó cô, trước khi về còn gói cho cô đồ ăn, tỉ mỉ dặn dò "Tiểu Ân, con phải cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe, đừng có ham công việc quá, đi đâu thì kêu thằng nhãi kia chở đi, không thì bắt nó chuẩn bị riêng cho con một tài xế, đừng có một mình trời tối rất nguy hiểm".

"Dạ, Dì Lộ đừng lo".

Mục Cảnh cũng quay sang Mục Ứng Thâm dặn dò "muộn rồi hai đứa trở về đi, đi đường cẩn thận".

Mục Ứng Thâm lái xe chở về nhà, Mẫn Ân đã ngủ quên trên xe từ lúc nào, đầu cô nghiêng sang một bên, gò má trắng nõn, đôi môi hồng hơi mở ra. Mục Ứng Thâm không đánh thức cô mà cởi áo khoác đắp lên người rồi nhẹ nhàng ôm cô lên nhà.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ