CHƯƠNG 22

361 7 0
                                    

Ngày hôm đó khi hai người lười biếng nằm trên sô pha cùng nhau xem một bộ phim chiếu trên Netflix, Mục Ứng Thâm không hề có hứng thú với mấy bộ phim tình cảm sướt mướt kia, anh để cô dựa trong lòng mình, còn anh ngồi ngắm sườn mặt xinh xắn của Mẫn Ân.

Mục Ứng Thâm đóng vai trò người bạn trai hết mực chăm sóc cho cô gái nhỏ, đút cô ăn từng thìa sữa chua rồi đến nước trái cây, rồi lại vân vê bàn tay nhỏ xinh trong lòng bàn tay anh.

Đến đoạn phim nam nữ chính chia tay nhau, anh thở dài rút giấy ăn đưa cho cô lau nước mắt, vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ còn đang nức nở

Mẫn Ân trợn mắt ghét bỏ người bạn trai đầu gỗ của mình, đây là cảm xúc lúc xem phim, anh không hiểu à?

Mục Ứng Thâm đương nhiên không hiểu mấy thể loại phim ảnh kia, từ năm mười bảy tuổi tham gia quân ngũ chỉ biết luyện tập, đánh đấm, súng ống, đạn dược, sau khi giải ngũ thì vùi đầu vào học quản lý công ty, mẹ anh cũng phải ghét bỏ người con trai đầu gỗ này nữa là....

Mục Ứng Thâm cảm thấy có chút tổn thương nên lấn lên đòi quyền lợi, Mẫn Ân đang xem đoạn cuối phim nam nữ chính hóa giải hiểu lầm trở về bên nhau thì tên sói lớn xấu xa bế sốc cô lên đè ép môi hôn xuống.

Nụ hôn anh mang theo trừng phạt, gặm cắn đôi môi hồng, đầu lưỡi len lỏi đi vào khoang miệng cô, dù đã ở bên nhau một thời gian nhưng cô vẫn chưa thể quen với nụ hôn mạnh mẽ của anh, lần nào cũng bị anh rút hết khí lực mới thả ra.

Bàn tay hư hỏng của người đàn ông cũng không an phận, một tay sờ soạng đùi cô, tay còn lại của anh lần đến mở nút áo ngủ của cô, vì là mùa hè, Mẫn Ân mặc quần áo ngắn nên rất tiện cho tên sói nào đó lên cơn thèm khát.

Thật lâu sau truyền đến tiếng nức nở nhỏ nhỏ, Mục Ứng Thâm cắn răng buông tha cho cô, nhìn cô gái trong lòng mặt mũi đỏ bừng, áo trên bị mở ra hai nút, trên cần cổ và bầu ngực lưu lại dấu hồng hồng, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt áo anh nhàu nhĩ, ánh mắt lóng lánh nước uất ức lên án anh.

Nhưng anh còn chưa thấy thỏa mãn, cúi xuống mút thêm môi cô hai cái nữa rồi mới ngoãn ngoãn cài lại cúc áo, vuốt lại tóc cho bạn gái mình, đúng là yêu thương cô rồi lại tự hại mình không tự chủ được mà.

Bỗng nhiên anh nhớ đến tình tiết trên phim vừa chiếu, dò hỏi cô "Ân Ân, nếu như một ngày anh nói dối em như nhân vậy trên phim kia thì sao?".

"Nếu như em biết anh lừa dối em, em sẽ ghét anh lắm đó", "em sẽ trốn đi nhất định không cho anh tìm thấy".

Sau đó cô cười rộ lên vò tóc anh rối rung "Sao nào, bạn trai em, anh tính lừa dối gì em sao".

Mục Ứng Thâm che dấu hết những tia cảm xúc lẫn lộn trong đáy mắt ôm cô vào lòng hôn lên má cô "Không có, anh không có gan đó".

Cô rướn người lên hôn chụt vào má anh thật kêu "Bạn trai em là tốt nhất mà".

Mục Ứng Thâm vỗ mạnh mông cô "Đây là do em từ tìm nhé" nói rồi lại áp môi mình xuống lần nữa, hôn từ vầng trán xinh đến chóp mũi rồi cuốn lấy đôi môi cô. Bóng hai người lại quyện vào nhau làm ổ trên sô pha, hai đôi môi lại quấn quýt không rời.

------------------------------------

Mẫn Ân cảm thấy bản thân thực ra là một trò cười, cái gì mà anh sẽ chăm sóc cho em, cái gì mà thời gian của anh đều dành cho em....tất thảy những điều anh từng nói với cô, lời hứa của anh đều biến thành cái gai đâm ngược lại vào lòng cô.

Cô ngẩn ngơ ngồi ở hàng ghế ven đường, nhìn lại dòng người tấp nập ngược xuôi ngoài kia, cô bỗng dưng cảm thấy thật cô đơn, thời gian bên cạnh anh thật sự hạnh phúc đến nỗi cô đã tưởng chừng đây chỉ là ảo giác, những lúc đó anh đều ôm cô vào lòng thủ thỉ nói yêu cô, mãi mãi bên cạnh cô.

Đúng vậy, tất cả giây phút đó trở thành bọt bóng nước, cô nghĩ rằng sau khi anh trêu đùa cô chán rồi sẽ vứt bỏ cô lại.

Mẫn Ân gục xuống khóc nức nở, cô thật sự không biết nên tin vào điều gì ở anh nữa, bộ dạng nhếch nhác này, cô không dám tới nhà Nguyệt Nguyệt, càng không dám trở về nhà.

Thật lâu sau khi đường phố đã không còn đông đúc, người đi bộ vội vã cũng thưa dần, bên cạnh vang lên tiếng gọi khẽ khàng "Tiểu Ân, là em sao?".

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ