CHƯƠNG 17

434 11 0
                                    

Anh bế cô đến bàn ăn, chuẩn bị cơm và thức ăn, sau đó không ngần ngại mà bón cho cô.

"Em chỉ bị thương, chưa có tàn phế mà"

Anh nạt cô "Nói bậy gì đó, tay em không phải cũng bị thương sao, ngoan nào há miệng ra".

Mẫn Ân đành ngoan ngoãn há miệng, hai bên má phồng lên, hai mắt nheo lại mãn nguyện "Ngon quá đi".

Mục Ứng Thâm bật cười nuông chiều cô "Sau này mỗi khi anh rảnh sẽ nấu đồ ăn cho em", "Hôm nay thời gian gấp gáp em ăn tạm mấy thức ăn này, từ mai anh nấu cháo cho em"

"Em muốn ăn cơm mà"

"Không được, bị thương nên ăn đồ ăn thanh đạm một chút, khi nào vết thương lành hẳn anh đưa em đi ăn đồ ngon".

"Vây được ạ"

"Ngoan lắm" lại véo má cô.

Ăn cơm xong xuôi, cô nhận ra một vấn đề nữa đó là tắm rửa, Mẫn Ân đương nhiên không dám để Mục Ứng Thâm tắm cho mình, Mục Ứng Thâm bế cô vào bồn tắm, anh dặn cô

"Nhớ kê chân lên không được chạm vào nước, tắm xong thì gọi cho anh"

Mặt cô như vậy cũng đủ ửng hồng rồi, cô đuổi anh nhanh ra bên ngoài. Lát sau tắm xong, cô vịn vào thành bồn với lấy chiếc khăn tắm rồi mặc váy ngủ, vì chân có vết thương cô không thể mặc quần áo.

Mục Ứng Thâm nghe thấy tiếng động thì mở cửa ôm cô vào giường ngủ rồi mới quay vào phòng tắm dọn dẹp sạch sẽ. Anh rót nước ấm vào bình giữ nhiệt đưa đến cạnh giường cô, tỉ mỉ chỉnh lại chăn gối, tăng độ máy điều hòa.

"Còn đau không em?" anh hỏi.

"Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, anh đừng lo, mau đi nghỉ sớm đi".

"Anh ở lại ngủ cùng em" nói rồi anh mở tủ lấy một bộ chăn gối ra trải dưới đất bên cạnh giường cô.

Mẫn Ân tròn mắt nhìn "Anh Ứng Thâm, anh không được ngủ đây" hai người chỉ vừa mới xác nhận quan hệ, anh đã đòi ngủ cùng phòng.

"Đồ ngốc, em nghĩ đi đâu vậy, anh sợ buổi đêm em muốn đi vệ sinh thì sao?"

"Nhưng...nhưng anh cũng không thể nằm dưới đất, cảm lạnh thì sao?"

"Ý em là anh nằm trên giường với em?" anh nở nụ cười ngả ngớn có vài tia không đứng đắn.

Mẫn Ân "..." cô không thèm nhìn mặt anh nữa quay mặt vào trong giường ngủ, cô nhất định mặc kệ người đàn ông gian trá này.

Bên ngoài chăn có tiếng cười khẽ, anh kéo nhẹ chăn xuống hôn lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon "Ngủ ngon, bảo bối".

Anh với tay tắt đèn, căn phòng trong tích tắc chìm vào bóng tối, nhưng khóe miệng của hai người đều không nhịn được mà cong lên, thật hạnh phúc, cuối cùng anh cũng kéo cô lại gần anh rồi.

Bên ngoài phòng, ánh trăng tròn tươi sáng, làn gió cũng trở nên nhẹ nhàng thổi từng cơn, cành lá rung rinh, mùa hè không hề khó chịu như mọi người nghĩ.

---------------------------

Lộ Tình gọi điện kêu Mục Ứng Thâm về nhà , nhưng bị anh phũ phàng từ chối

"Tiểu tử thối, con còn nhớ mẹ là ai sao, tối nay trở về một chuyến?"

"Gần đây con rất bận, không có thời gian trở về đâu".

"Mau cuốn xéo về đây cho mẹ, không thì sau này cũng đừng về"

"Được rồi, trưa nay con về ăn cơm với mẹ"

Mục Ứng Thâm nhấn số máy nội bộ Phòng trợ lý "Lý An, lịch chiều nay của tôi thế nào?"

Lý An nhanh chóng trả lời "Boss, chiều nay có cuộc họp với bộ phận thiết kế vào lúc 2 giờ"

"Lùi lại nửa giờ, tôi về Mục gia một chuyến".

"Vâng, Mục Tổng"

Mục Ứng Thâm lái xe trở về Mục Gia, Lộ Tình vội vàng kéo anh xuống tươi cười "Con trai, công việc gần đây rất bận sao?"

"Cũng tạm ạ" quan trọng là anh còn phải chăm sóc bạn gái.

"Mẹ có chuyện tốt này muốn nói cho con"

"Mẹ, con nghe thôi cũng biết không phải chuyện tốt đối với con" mẹ anh đúng là được ba anh chiều hư rồi, chuyện càn quấy gì cũng đòi làm.

"Thằng ranh, còn dám ăn nói với mẹ mày như vậy", "hỏi con một câu, con thích con gái hay con trai?"

Mục Ứng Thâm đau đầu, đây có phải mẹ ruột của anh không vậy "Mẹ đang nói linh tinh gì vậy?"

Lộ Tình cười "Mẹ gặp một cô gái, cảm thấy cô gái đó rất tốt, ngoan ngoãn, lễ phép lại tốt bụng xinh xắn, mẹ giúp con làm quen với cô bé đó"

"Mẹ đừng phí công nữa, con không thích mấy trò gán ghép đó" anh đã có Mẫn Ân rồi, những người khác đều đặt ngoài mắt, cô và anh vừa mới yêu nhau, anh chưa thể mang cô về Mục Gia ngay được, anh còn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói thật về gia đình anh và Mục Thị nữa.

Lộ Tình cũng tức giận "Mẹ nói con nghe, con sắp 30 tuổi rồi đến một người bạn gái cũng không có, trước kia đi lính không tiếp xúc được với con gái thì thôi đi, giờ đây đã là Tổng giám đốc Mục Thị rồi còn không kiếm được bạn gái, có phải con có vấn đề gì không hả".

"Mẹ chắc chắn sẽ làm chủ việc này, con đừng có cản mẹ, chẳng phải chỉ là một cuộc gặp mặt thôi sao, con còn không dám gặp sao?"

"Mẹ, không phải không dám, mà là không cần, khi nào thời gian thích hợp, con sẽ dẫn về cho mẹ ngay".

"Được rồi, mẹ mau ăn cơm đi, chuyện này để nói sau"

"Hừ, sao mẹ lại có đứa con đầu gỗ như con chứ".

-----------------------------

Lời tác giả:

Lộ Tình "Con trai có phải bị gay không?"

Mục Ứng Thâm "Mẹ, cô gái con chọn là cô gái mẹ chọn đó"

Lộ Tình: thở phào, con trai bình thường, còn có mắt nhìn vợ thật tốt.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ