CHƯƠNG 46

294 4 9
                                    

Bầu trời âm u, mây gió hòa vào nhau rù rì, không có ánh nắng nào len lói qua khe lá khiến cho bầu trời thu mát mẻ vô cùn. Trong phòng Tổng Giám đốc lại càng không có độ ấm.

Mục Ứng Thâm một thân âu phục đứng đắn, cao quý, chất liệu cao cấp cắt may tỉ mỉ tôn lên đường nét thân người anh.

Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, vừa lạnh lùng lại cao quý, cứng rắn lại âm trầm từng trải, nét mặt lạnh lùng, bàn tay gõ gõ lên ly rượu vang đỏ vang lên tiếng thanh thúy. Anh thờ ơ quét ánh mắt qua người phụ nữ ngồi phía đằng xa, vẻ mặt ẩn dấu sự chán ghét cùng phẫn nộ.

Đứng trước khí thế cao cao tại thượng của Mục Ứng Thâm, Lệ Mạn cảm thấy thở cũng khó khăn, bà ta ép xuống cảm giác run sợ gặng tươi cười nói

"Mục Tổng, hôm nay tôi đến muốn thỉnh lỗi với Mục Tổng, tôi không ngờ con gái tôi lại được Mục Tổng để mắt tới trở thành là hòn ngọc quý của Mục Gia, tôi thật sự có mắt.."

Mục Ứng Thâm đánh gãy lời bà ta "đừng nói Ân Ân là con gái bà, bà không xứng đáng làm mẹ cô ấy".

Lệ Mạn vẻ mặt nhất thời trắng bệch, lời nói thẳng thắn như vả vào mặt bà ta đau điếng, không ngờ Mẫn Ân lại được Mục Thị giàu có nhất nhì thành phố này cưng như cưng trứng như vậy.

"Tôi..."

"Bà đã đến đây rồi, tôi sẽ nói thẳng, nguồn tạng hiến trong nước hiện tại Mục Thị đều có thể kiểm soát, bà nghĩ rằng có thể tìm được người hiến cho con trai bà sao?".

"Cậu....Mục Tổng, làm người phải giữ lấy lương tâm, cậu làm thế khác nào giết một đứa trẻ".

"Vậy sao?" Mục Ứng Thâm nở nụ cười nhạt, mười phần khinh bỉ, đôi tay nâng ly rượu vang lên, chất lỏng đỏ quạch sóng sánh đến miệng ly làm tràn ra đôi tay xương khớp rõ ràng của anh.

"Vậy nếu như người làm mẹ như bà cũng từ chối cứu nó, liệu bà còn đủ lương tâm để lên án tôi sao?".

"Cái gì...cậu nói cái gì" Lệ Mạn như cảm nhận được điều gì đó, nét mặt hết xanh lại trắng, tay nắm chặt kiềm chế run rẩy nhưng không thể qua mắt được người đã từng huấn luyện để trở thành lính đặc chủng.

"Sai người làm giả kết quả xét nghiệm để bà không trùng khớp chỉ số tạng và nhóm máu cùng Dung Tắc, từ đó mà bà không tổn hại thân thể mình.

"Cậu...tôi...cậu đừng ngậm máu phun người, cậu lấy đâu ra bằng chứng mà nói tôi".

Mục Ứng Thâm nhàn nhã ném một tập hồ sơ đen đến trước mặt bà ta, trong đó là chứng cứ Lý An cất công thu thập được từ bệnh viện, rất may đó lại là bệnh viện Bạch Hàng công tác, do đó không quá khó để thu thập chứng cứ này.

"Bà còn gì để nói không?" sau đó anh hất mặt về phía căn phòng đóng kín ở đối diện

"Dung Tổng, mời các vị".

Từ sau cánh cửa phòng, Dung Khắc cùng Dung Giai và Dung Nhã đồng loạt bước ra, ánh mắt mang phần không thể tin cùng hoang mang phẫn nộ.

"Anh..."

"Bà...tôi không ngờ bà là người từ chối cứu con trai mình".

Lúc đó hai ông bà đi xét nghiệm, kết quả cả hai đều không có kết quả tủy tương thích với Dung Tắc, ngay cả Lệ Mạn còn không trùng nhóm máu nên cả hai đành ngậm ngùi nhờ đến bệnh viện tìm tủy và thận tương thích.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ