CHƯƠNG 9

369 10 0
                                    

Mục Ứng Thâm vừa nướng thịt, cắt thịt, gắp vào bát cô, Mẫn Ân chỉ có nhiệm vụ ăn uống, bộ dạng con thỏ nhỏ ăn miếng to tới mức má phồng lên, đôi mắt híp lại thật đáng yêu, anh vui vẻ làm kiếp thê nô của mình.

Mẫn Ân hỏi anh những công việc trong quân doanh, Mục Ứng Thâm kể cho cô nghe vài câu chuyện tập huấn, vây bắt kẻ thù ở gần biên giới, Mẫn Ân vừa nghe đến nỗi mắt sáng lên, không ngừng bái phục anh.

Cô hỏi "Vậy vì sao anh lại không làm lính nữa?"

Anh đáp "Ba mẹ tôi làm buôn bán kinh doanh nhỏ, ba năm trước muốn tôi trở về hỗ trợ họ"

Mẫn Ân gật đầu tán thành, là một người con có hiếu nha. Mục Ứng Thâm muốn hỏi về gia đình cô nhưng Mẫn Ân đều chỉ đáp qua loa nói rằng ở quê có chú và dì, còn lại không còn ai thân quen, cô ở Thành phố T này hơn 4 năm rồi.

Ăn uống no say, Mục Ứng Thâm dắt cô đi dạo phố, anh bỗng nhiên dừng lại, kéo lấy tay cô "Tôi chuẩn bị quà cho em"

Mẫn Ân ngơ ngác, hôm nay là ngày gì sao, cô đâu có đòi quà gì.

Mục Ứng Thâm rút trong túi một chiếc đồng hồ mặt tròn có đính đá xung quanh rất tinh xảo, Mẫn Ân không biết gì về đồ xa xỉ phẩm nền không đoán được giá trị của nó, nhưng quả thực thấy đồng hồ rất đẹp, cô vội rụt tay lại từ chối "Anh Ứng Thâm, tôi không thể nhận"

Mục Ứng Thâm không ngạc nhiên phản ứng của cô, anh nhẹ nhàng giải thích "đừng từ chối, chúng ta biết nhau lâu vậy rồi, coi như đây là quà ra mắt của tôi, có được không"

"Tôi không có nhiều tiền, chiếc đồng hồ này giá trị không lớn, em hãy nhận đi có được không?"

Nghe anh nói như vậy, Mẫn Ân cắn môi cúi đầu, cô không biết phải từ chối thế nào, người đàn ông này cũng thật giỏi thuyết phục, giờ thì cô hiểu cấp trên vì sao lại trọng dụng anh như vậy rồi.

Mục Ứng Thâm nén thở mạnh, nhìn cô gái trước mặt cúi đầu giấu đi cảm xúc, ngay thời khắc anh muốn từ bỏ không bức ép cô thì cô ngẩng khuôn mặt ửng hồng lên "Vậy được, tôi sẽ nhận nó".

Mục Ứng Thâm rốt cuộc cũng thở một hơi, bàn tay năm chặt đút trong túi quần cũng thả lỏng, anh có chút run rẩy đeo đồng hồ cho cô, mặt đồng hồ sáng bóng mang theo hơi lạnh áp lên cổ tay bé xinh, làm nổi lên làn da trắng tới mức rõ mạnh máu dưới da.

Mục Ứng Thâm kìm nén lại ham muốn, không nắm chặt tay cô, làn da cô vừa trắng vừa mềm, ngón tay thon dài, giữa ngón trỏ và ngón giữa có vết chai do cầm bút lông lâu ngày, anh cười nói "Rất đẹp", cô ngại ngùng thu tay lại nói cảm ơn anh, sau đó cô lại nhớ ra điều gì đó "Nhưng tôi không chuẩn bị quà gì cho anh mà".

Mục Ứng Thâm bật cười, cô ngốc này, anh "tôi không đòi em quà đâu, được rồi, chúng ta mau về thôi".

"Được ạ"

Mục Ứng Thâm chân dài, anh để ý đến bước chân cô gái nhỏ phải cất nhanh mới theo kịp bước chân anh, Mục Ứng Thâm thả chậm bước chân trêu chọc cô "Ân Ân, em cao bao nhiêu?"

Hừ, lại trêu chọc cô thấp bé đây mà nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời "1m60" cô thường đi giày bệt nên trông càng thấp bé, cô không phục hỏi "Còn anh thì sao?", Mục Ứng Thâm cúi đầu nhìn cô gái chỉ cao đến ngực anh, nhêch miệng khoe khoang "1m86".

Mẫn Ân liếc mắc cũng không thèm cho anh, giận dỗi bỏ lại một câu "Đáng ghét, cao thì ngon lắm sao?", chạy lên được ba bước đã bị người đàn ông túm lại dễ dàng, anh cốc một cái lên trán cô, khóe miệng giãn ra "ghen tị?", nhìn biểu cảm phồng má tức giận của cô đúng là làm người ta vui vẻ mà.

Mẫn Ân trông thấy nụ cười của anh càng cảm thấy đáng ghét hơn, cô không biết mắng người, chỉ đành dậm chân trừng mắt với anh "không được cười mà", vậy mà anh không những không ngừng cười thậm chí còn cười to hơn....

Cả đoạn đường trở lại xe, bóng dáng hai người một cao lớn một nhỏ nhắn tinh tế quyện vào nhau đùa nghịch, người qua đường ngoái lại nhìn xem cặp đôi đang yêu trên đường nô đùa nhau vui vẻ như vậy.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ