CHƯƠNG 37

289 6 0
                                    

Hôm sau Mẫn Ân vẫn có buổi dạy vẽ, Mục Ứng Thâm đã sắp xếp tài xế riêng đưa đón cô nên Mẫn Ân ngoan ngoãn nghe theo. Vừa bước vào trung tâm đã thấy Tiêu Thuần đứng nói chuyện cùng Giám đốc.

Tiêu Thuần cũng nhìn thấy cô lễ phép chào mọi người, anh dừng lại cuộc nói chuyện cùng Giám đốc mà gọi cô lại. Từ sau lần Mẫn Ân từ chối anh, hai người có gặp nhau vài lần ở trung tâm nhưng đều như có lớp băng mỏng không thể xé rách, cô ngày càng xa cách tránh né anh, cô cũng từng nói rõ ràng với anh là đã có người trong lòng nên không thể nhận tình cảm từ anh.

"Đàn anh, chào buổi tối" Mẫn Ân vẫn bình tĩnh giữ nguyên nụ cười tươi, điều gì có thể nói cô cũng đã nói rõ ràng với anh, chỉ là cô biết nên giữ khoảng cách với anh tránh hiểu lầm.

"Tiểu Ân, chúng ta nói chuyện chút nhé".

Mẫn Ân lặng yên nghe anh nói, Tiêu Thuần nhìn cô một lát rồi nói "Tiểu Ân, trường đại học của chúng ta có xuất đăng ký học nâng cao tại Úc, sau khi trở về sẽ làm giảng viên cốt cán trong trường, anh đã đăng ký xin học bổng và đã được thông qua rồi".

"Thật tốt quá, chúc mừng đàn anh. Vậy khi nào đàn anh nhập học" cô thật tâm chúc mừng anh.

"Hai tháng nữa".

"Đàn anh, em rất ngưỡng mộ anh nha, sang đó có cơ hội yêu một cô gái Úc rồi" Mẫn Ân trêu chọc.

Tiêu Thuần bật cười "Cảm ơn em Tiểu Ân, anh mong rằng ngày hôm đó em sẽ đích thân tiễn anh ra sân bay".

"Đàn anh, chắc chắn rồi ạ".

"Tiểu Ân, anh biết em đã nói rất rõ ràng với anh, anh không ôm hi vọng trở thành bạn trai em, cũng không mong là đàn anh của em, anh mong em mãi là em gái anh".

Mẫn Ân sửng sốt với lời nói của anh, mắt cô hơi ửng đỏ "Anh Tiểu Thuần, cảm ơn anh".

Tiêu Thuần xoa đầu Mẫn Ân, giọng nói dịu dàng "Em gái, hãy nhớ lời hứa của em đó. Được rồi, mau vào lớp đi, không còn sớm nữa".

"Dạ, tạm biệt anh Tiểu Thuần".

Tiêu Thuần đứng đằng sau nhìn cô, anh hít hà vài hơi nhạt không khí, cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhàng, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa thu vẫn hơi gắt nhưng không còn làm chói mắt anh nữa.

Đôi khi, buông bỏ và chúc phúc cho cô gái bạn yêu mới là cách yêu đúng đắn nhất.

----------------------------------

Mẫn Ân chạy tới cửa hàng hoa, cô đặt gói một bó hoa cúc thật to. Cùng lúc đó trong cửa hàng có người đàn ông cao lớn bước vào

"Bà chủ, gói lại bó hoa kia cho tôi".

"Được, anh đợi một chút".

Chủ quán đưa cho cô bó hoa cúc, Mẫn Ân mỉm cười nói cảm ơn, ôm bó hoa một cách trân trọng vào lòng, người đàn ông cao lớn liếc nhìn vài lần cô gái này từ lúc cô bước vào cửa hàng, chỉ cao đến vai anh ta, khuôn mặt trẻ trung xinh xắn, áo sơ mi cùng quần ống rộng đen nhìn giản dị kín đáo nhưng vẫn nhìn ra được vóc dáng rất tốt.

Tới khi nghe cô gái cất giọng nói cảm ơn anh ta cảm thấy giọng nói này thực dễ nghe. Lúc quay đi anh ta cố ý đâm vào người cô, làm cô đánh rớt bó hoa, anh ta rất nhanh chóng đỡ được bó hoa của cô, nhìn lên khuôn mặt có chút hốt hoảng của cô cười lên ý vị.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ