CHƯƠNG 8

386 8 0
                                    

Cô bé con lâu lắm rồi mới khóc, nhưng lần này không còn dễ dỗ dành như trước nữa vì anh dưa hấu nói rằng anh phải trở về với ba mẹ.

Bé dâu tây đã khóc rất lâu rồi, mặc cho cậu có nói thế nào cũng không nín khóc, cậu muốn ôm cô vào lòng thì bị cô giãy ra, ba cô bé thấy hai đứa nhỏ ầm ĩ thì ra bế cô:

"Bé con, ngoan, anh dưa hấu của con phải trở lại thành phố, con không được khóc, anh dưa hấu cũng sẽ buồn".

"Con không muốn... không muốn anh ấy đi".

"Bé Dâu tây, anh chỉ đi một thời gian thôi rồi anh sẽ trở về tìm em mà".

"Không muốn... không muốn"

"Bé dâu tây, nếu em không nín khóc, anh cũng sẽ không về tìm em đâu".

Ngay lập tức cô bé không dám khóc nữa, cô sợ anh sẽ không quay lại tìm cô thật, cô run rẩy nép vào lòng ba hít hít mũi "Anh ơi, em không khóc nữa đâu, anh sẽ quay về tìm em chứ?"

"Chắc chắn, anh hứa với em", "lại đây, anh có quà cho em".

Ba thả cô bé xuống rồi để lại hai đứa trẻ tự nói chuyện. Mục Ứng Thâm đưa ra hai chiếc móc chìa khóa "bé con, nhìn này, hai chiếc móc khóa hình dâu tây và dưa hấu, em cầm lấy một chiếc hình dưa hấu nhé, anh sẽ cầm móc khóa hình dâu tây"

"Sau này anh trở về sẽ kiểm tra xem em còn giữ nó không?"

"Dạ, em nhớ rồi".

Mục Ứng Thâm nhẹ nhàng ôm lấy cô bé "Ngoan lắm", không ai biết được sau lưng cô bé, cậu thanh niên mắt đỏ ửng lên nhưng không dám chảy nước mắt.

Trước khi cậu thiếu niên bước lên xe, cô bé đã không còn khóc nữa nhưng bàn tay cô xoắn xít "Anh ơi, em không chuẩn bị quà gì cho anh".

"Anh giữ bức tranh em vẽ cho anh rồi, đó là món quà giá trị nhất của anh".

"Vậy anh nhớ trở lại nhé".

"Anh hứa".

Cô bé con nhìn theo đuôi xe, vẫy tay thật lâu đến khi chiếc xe chỉ còn bóng nhỏ xíu mới dám quay mặt đi chảy nước mắt, năm ấy cô 7 tuổi, anh 14 tuổi.

----------------------------------

Mẫn Ân mua được hai chiếc váy, rất hợp với khí chất của cô, Giang Nguyệt phải gật gù, con bé này chỉ cao 1 mét 60, mặc chiếc váy hoa xòe đó vừa linh động lại đáng yêu, ngay đến cô cũng muốn ngắm, Giang Nguyệt khó hiểu nhìn Mẫn Ân "nhóc con, cậu nghiêm túc thật chứ?".

"Không nghiêm túc mà mình tiêu nửa tháng tiền kiếm được chỉ để mua hai chiếc váy sao?", cô ngập ngừng nói "Thật ra mình cảm thấy trước nay chưa từng có tình cảm với một người như vậy, mình...mình muốn thử" cuộc sống của cô hiện tại đã không còn khó khăn như trước nữa rồi, cô muốn thả lỏng bản thân một chút.

Giang Nguyệt nhìn chằm chằm bạn mình rồi nhẹ thở dài "mình chỉ lo cậu ngốc quá sẽ bị tổn thương", Mẫn Ân trông bề ngoài thì vui vẻ, hỉ hỉ hả hả nhưng thật sự cô biết Mẫn Ân có những vết thương được dấu kin.

Mẫn Ân hiểu ý của bạn mình, không muốn cô buồn, ôm lấy cánh tay cô, đầu dựa cả vào vai bạn mình "Đừng lo, nếu như mình biết anh ta là người xấu sẽ lập tức báo cho cậu, tùy cậu xử lý".

Giang Nguyệt bị chọc cười, nhanh chóng kéo cô tìm quán ăn, trong bữa dặn dò cô đủ thứ, nào là không được mất cảnh giác, không được để anh ta có cơ hội động tay động chân,....thực sự bày ra bộ mặt gà mẹ bảo vệ gà con.

-------------------------

Từ lớp dạy vẽ cô chạy vào phòng vệ sinh, nhanh chóng chuốt lại mái tóc, chỉnh lại chiếc váy mới vừa giặt là xong, lấy trong túi ra thỏi son tô lêm môi, xoay người một vòng trước gương, gật đầu một cái rồi bước ra ngoài.

Từ xa Mục Ứng Thâm đã đợi bên ngoài, liếc thấy cô gái đã tiến về phía mình, cô gái trông xinh xắn, mái tóc thả xuôi bao lấy khuôn mặt tinh tế, vài sợi tóc bám lên mặt cô, đôi mắt to tròn, môi hồng sáng bóng, chiếc váy trắng điểm hoa nhí cổ vuông thiết kế chiết eo, ôm trọn khuôn ngực và vòng eo thon nhỏ, phía dưới xòe đến bắp chân nhưng xẻ tà đến bắp đùi, trong lúc cô bước đi, gió thổi nhẹ đến làn váy lay động thấp thoáng thấy đôi chân thon, bắp đùi trắng nõn.

Anh bất giác hít sâu vài hơi gió mát muốn mình tỉnh táo hơn thì Mẫn Ân đã bước đến trước mặt anh cất tiếng "Để anh chờ lâu rồi ạ". Mục Ứng Thâm xoay người mở cửa xe cho cô "tôi chỉ vừa đến thôi".

Anh cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn, Mẫn Ân nhỏ tiếng nói cảm ơn, hôm nay anh mặc áo sơ mi cùng quần âu cơ bản, dáng người đứng đó cao ngất cùng với khuôn mặt có khí chất lạnh nhạt trời sinh, Mẫn Ân cảm thấy vừa đẹp trai lại quyến rũ chết người, chỉ cần liếc qua lớp áo cũng lờ mờ cảm nhận được cơ bắp đằng sau.

Mục Ứng Thâm nhìn khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, anh hỏi "Em nóng sao?", Mẫn Ân giật mình lắc đầu "không...không ạ", cô tự thầm phỉ nhổ mình còn có ý nghĩ xấu xa như vậy.

Hai người tới một quán nướng nhỏ, sạch sẽ, Mẫn Ân và Giang Nguyệt trước nay đều ăn mấy quán nhỏ như vậy, không quen vào những nhà hàng lớn, Mẫn Ân có chút ái ngại nhìn anh "Anh có ngại ngồi đây không, tôi không biết những nhà hàng sang trọng".

Mục Ứng Thâm mỉm cười "tôi thích nơi này, ngày trước khi còn ở quân doanh đã từng ăn ngủ ở rừng, thế này đã là rất tốt rồi".

Mẫn Ân mới tươi cười, đúng vậy, sao cô quên mất người này từng làm đồng chí giải phóng quân chứ".

Chủ quán nhớ mặt cô, còn không tiếc lời khen "Tiểu Ân, anh bạn trai này của cháu thật đẹp trai, hai đứa đẹp đôi lắm". Mẫn Ân đỏ mặt lắc đầu định phủ nhận thì người đàn ông bên cạnh thoải mái cười cảm ơn bác.

Mẫn Ân "..."

-------------------------

Lời tác giả:

Mục Ứng Thâm "bác gái thật có mắt nhìn"

Mẫn Ân: thật ngại. ^.^

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ