CHƯƠNG 33

355 5 0
                                    

Mặt cô áp vào lồng lực rắn chắc, cả người được anh bế vào thang máy. Vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi định đứng lên vào phòng tắm kiếm khăn lau mặt cho cô thì Mẫn Ân đã lờ mờ tỉnh lại, cô mơ màng níu lấy tay anh.

Anh xoay người quỳ xuống bên cạnh giường, vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô nhẹ hỏi "Anh làm em tỉnh sao?".

Mẫn Ân lắc đầu "Em muốn vào nhà vệ sinh" mặc đồ này đi ngủ không thoải mái.

Mục Ứng Thâm ôm cô vào nhà tắm, trước khi đóng cửa phòng tắm còn lấy tay bẹo cặp má, nụ hôn rơi xuống chóp mũi và môi cô.

Tắm rửa xong xuôi Mẫn Ân không còn thấy buồn ngủ nữa, cô ngồi tỉ mỉ dùng đồ dưỡng da, trước kia cô không có điều kiện cũng không để tâm quá nhiều vào làm đẹp, nhưng sau khi có Mục Ứng Thâm, từ lúc hai người chưa chính thức yêu nhau anh đã tặng cô nhiều mỹ phẩm, cô không biết những nhãn hiệu này nhưng khẳng định là rất đắt tiền.

Dần dần cô cũng học được cách chăm sóc cho bản thân tốt hơn, gương mặt xinh đẹp, làn da sáng bóng mịn màng. Sau khi dùng lớp kem dưỡng cuối cùng cô hài lòng xoay trái xoay phải gương mặt nhỏ trong gương tự mỉm cười, nhìn xem, có bạn trai chăm chút tặng đồ dưỡng da cũng thật có ích nha.

Mục Ứng Thâm bước vào phòng kéo cô lên giường, hai người hòa hợp như đã quen từ lâu, Mẫn Ân với tay tắt điện rồi chui vào lòng Mục Ứng Thâm, anh vòng tay ôm lấy cô để đầu cô gối lên cánh tay rắn chắc.

Trong phòng im lìm, cả hai đều nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ của đối phương, Mẫn Ân nằm nghịch bàn tay anh một lát rồi cũng muốn nhắm mắt đi ngủ. Ngay lúc này, anh đột nhiên lên tiếng "Ân Ân, kể cho anh nghe về em đi", "tất cả" anh muốn biết tất cả cuộc sống của cô những ngày tháng không có anh bên cạnh.

Mẫn Ân sửng sốt vài giây, cô hỏi lại "Anh muốn nghe sao?"

"Ừ"

Mẫn Đạt và Lệ Mạn đã từng rất yêu nhau, Lệ Mạn là con gái của phú nông thời đó, từ nhỏ đã quen được ăn sung mặc sướng, chưa từng phải lo bữa ăn từng ngày, còn Mẫn Đạt lại là người mồ côi, chăm chỉ làm lụng, nhưng thời đó ở làng quê nghèo, hoặc đi làm thuê cho các phú nông hoặc rời quê lên thành phố kiếm việc.

Mẫn Đạt lựa chọn ở lại quê làm thuê cho gia đình Lệ Mạn, ông không muốn rời bỏ quê hương ba mẹ nuôi lớn, ở Lệ Gia lớn nhất làng thời đó, ông làm việc chăm chỉ lại thật thà, nhờ vậy mà được ba Lệ Mạn coi trọng giao khoán nhiều việc trong gia đình.

Cũng ở đó mà ông gặp được Lệ Mạn, cô con gái út trong gia đình, xinh đẹp, tính cách cởi mở, hai người dần thân thuộc rồi quen biết nhau, lúc đó Mẫn Đạt không dám tiến đến gần Lệ Mạn xinh đẹp hào nhoáng kia, nhưng chính bà là người mạnh dạn tỏ tình với ông trước làm Mẫn Đạt không thể trốn tránh.

Điều gì đến cũng sẽ đến, khi ba Lệ Mạn biết được mối quan hệ của hai người đã là lúc Lệ Mạn có thai khoảng hai tháng, ba Lệ Mạn lúc đó không chấp nhận được mối quan hệ này, ông ép Lệ Mạn phải bỏ đi cái thai trong bụng và đuổi Mẫn Đạt ra khỏi nhà. Nhưng Lệ Mạn lúc đó là một cô gái trẻ đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, hơn nữa lại mang thai đứa con với người mình yêu, làm sao dễ dàng nói bỏ là bỏ đi được.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ