Do có nhiều giấy tờ cần chuẩn bị mà Mục Ứng Thâm phân phó Lý An thông báo lùi cuộc họp xuống 2 giờ chiều, anh cũng có thời gian lo bữa trưa và giám sát cô ngủ.
Đến khi Mẫn Ân tỉnh dậy thì Mục Ứng Thâm đang trong phòng họp, Mẫn Ân cũng ngoan ngoãn nằm chơi trong phòng nghỉ của anh, trước đó không lâu anh đã mua cho cô máy tính bảng, gần đây cô lên mạng học thêm về thiết kế hình ảnh, sau này chắc chắn sẽ giúp cho công việc của cô rất nhiều.
Điện thoại lại đổ chuông, Mẫn Ân liếc nhìn là số lạ, có phải ai đó muốn đặt vẽ tranh hay không? Cô nhấc máy nói xin chào, dầu dây bên kia im lặng vài giây đến lúc Mẫn Ân định tắt máy đi thì mới có tiếng vang lên
"Tiểu Ân, là mẹ đây".
Mẫn Ân "..." nụ cười cũng tắt theo âm thanh này, cô nói "Xin lỗi, bà nhầm máy rồi" sau đó muốn ngắt cuộc điện thoại này, nhưng đầu giây bên kia nhanh chóng ngăn lại
"Tiểu Ân, đừng ngắt máy, mẹ biết con không muốn cùng mẹ nói chuyện, nhưng xin con hãy gặp mẹ một lần, mẹ có chuyện muốn nói cùng con, hãy cho mẹ cơ hội".
"Tiểu Ân, mẹ xin con đấy, dù sao mẹ vẫn là người đẻ ra con mà, chúng ta hãy gặp nhau được không?".
Mẫn Ân yên lặng cắn môi, một lát sau cô thở dài nhắm mắt đọc địa chỉ quán cà phê gần tòa nhà Mục Thị, chưa đến nửa tiếng sau Lệ Mạn đã tới nơi. Mục Ứng Thâm vẫn còn đang trong phòng họp, Mẫn Ân không dám gọi anh, thư ký bên ngoài thấy cô muốn ra ngoài thì vội vàng chạy tới hỏi xem cô cần gì. Mẫn Ân cười thân thiện nói rằng muốn tới quán cà phê gần đây gặp người quen, đừng làm phiền tới Ứng Thâm đang trong phòng họp.
Thư ký thấy phu nhân của họ vừa trẻ lại xinh đẹp, hơn nữa còn rất dịu dàng, tốt tính, còn biết lo nghĩ cho ông chủ của bọn họ, thấy cô nói rằng muốn ra ngoài, người thư ký cũng không nhiều chuyện liền dẫn cô tới thang máy tận tình bấm thang máy xuống tầng dưới cho cô.
Mẫn Ân bước vào trong quán cà phê đã thấy Lệ Mạn ngồi đó cao quý một thân đồ hiệu, nhưng trên khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ lại không che hết được nét tiều tụy. đôi mắt cũng hơi đỏ lên giống như vừa khóc.
Cô nâng chân nhẹ bước đến nơi, ngồi xuống nói "Lệ phu nhân, có chuyện gì thì chúng ta sẽ giải quyết chỉ trong ngày hôm nay thôi, sau hôm nay mong rằng chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau".
-------------------------------
Mục Ứng Thâm bước ra từ phòng họp liền nhanh chân muốn trở về phòng tìm bạn gái, nữ thư ký vừa rồi trông thấy anh biết là anh đang muốn tìm tiểu phu nhân liền nói
"Mục Tổng, Mẫn tiểu thư vừa mới ra ngoài không lâu rồi ạ".
Mục Ứng Thâm cau mày, đã nói là ngoan ngoãn ở trong phòng đợi anh họp xong sẽ dẫn cô đi chơi rồi sao "Cô ấy đi đâu?".
"Thưa Mục Tổng, tôi cũng không rõ, Mẫn tiểu thư nói đi gặp người quen ở quán cà phê gần đây, tôi nhìn qua thấy cô ấy cũng có vẻ khá vội".
Mục Ứng Thâm quay đầu rút điện thoại ra muốn gọi điện cho cô thì Từ Chính Nam đã gọi tới, anh biết chắc chắn bạn mình đã tìm ra thông tin của mẹ ruột Mẫn Ân.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU CHO EM
RomansaThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Siêu sủng, siêu ngọt,có sắc. Năm cô 5 tuổi, anh 12 tuổi, anh nuông chiều cô bé con ngày ngày chạy theo anh gọi "Anh Dưa Hấu", anh dẫn cô đi hái quả, đút cho cô ăn từng miếng sữa, cõng cô về nhà khi cô khóc nhè. Khi rời...