CHƯƠNG 34

350 5 0
                                    

Cô nhẹ nhàng mà tỉ mỉ kể lại hết cho anh mọi chuyện, ngoại trừ lúc cô kể về lúc ba rời xa mình, còn lại cô không hề rơi nước mắt. Chỉ có ba cô là người luôn luôn thương yêu cô, ngày ba rời bỏ cô, Mẫn Ân chỉ biết khóc ôm lấy người ông dần dần cứng đờ. Sau này những lúc cuộc sống cô bế tắc, cô đều nhớ đến lời dặn của ba mà không bỏ cuộc.

Mục Ứng Thâm đau đớn mà ôm chặt lấy cô, anh không dám nghĩ đến việc cô đã từng đau khổ thế nào, những lúc đau đớn đó, những lúc cô cô đơn đó anh không hề ở bên cạnh. Anh cảm thấy sống hai chín năm vậy mà lại trở nên vô dụng.

Mẫn Ân chậm rãi kể tiếp "một năm trước em chuẩn bị tốt nghiệp quyết định ở lại Thành phố T sinh sống, nên e nhờ Chú Đàm bán căn nhà ở xóm Tiểu Trúc, số tiền bán căn nhà đó tuy không nhiều nhưng cũng đủ để dành một khoản tiết kiệm".

"Ứng Thâm, đã qua nhiều năm như vậy, em cũng đã trưởng thành, những chuyện đau lòng của cuộc đời này cũng nếm trải qua không ít, nhưng em không hề nhận bất kỳ sự thương hại từ bất kỳ người nào, em mong nếu như anh ở bên cạnh em thì sẽ dành cho em tình cảm thật sự chứ không phải sự áy náy hay thương xót".

Mục Ứng Thâm "Ân Ân, nhưng anh thật sự rất đau lòng, anh dằn vặt chính bản thân mình tại sao không tìm em sớm hơn, không cho em cuộc sống tốt hơn".

Mẫn Ân mỉm cười hôn nhẹ môi anh "May mắn cả đời em dành lại chính là gặp được anh rồi, em còn mong muốn điều gì hơn nữa".

"Đồ ngốc, sau này để anh chăm sóc cho em được không?", "Cả đời" anh khẳng định.

Mẫn Ân sụt sịt muốn khóc lại bị Mục Ứng Thâm ôm lại vào lòng, bàn tay xoa nhẹ tóc cô rồi dời xuống vỗ từng nhịp sau lưng dỗ dành cô ngủ. Chỉ một lát sau Mẫn Ân đã chìm vào giấc ngủ say, mặt áp vào lồng ngực rắn chắc, một tay vòng qua hông tinh tráng của anh, Mục Ứng Thâm vuốt ve gò má hồng của cô rồi cũng thỏa mãn nhắm mắt. Đêm nay hai bóng dáng quấn vào nhau không chứa dục vọng, chỉ có sự ấm áp không có kẽ hở.

----------------------------------

Sáng ngày cuối tuần cảm giác thảnh thơi, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, Mẫn Ân có hẹn với Giang Nguyệt ra ngoài chơi, cuối cùng bị Mục Ứng Thâm giữ trong nhà, anh lo lắng thân thể cô dính nước mưa sẽ dễ bị cảm.

Mẫn Ân mè nheo một vòng, Mục Ứng Thâm cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý để Giang Nguyệt sang bắt xe sang chơi cùng cô. Anh cũng nhàn dỗi không kém liền khoe khoang với hai người bạn của mình:

Mục Ứng Thâm "hai chú ngoan ngoãn đi, hôm sau anh đây chính thức giới thiệu bạn gái của anh cho hai chú".

Bạch Hàng "trông kìa, có bạn gái bên cạnh thật sự có thể lên mặt".

Từ Chính Nam "Không tệ, nhưng thời gian có vẻ hơi lâu rồi đó".

Bạch Hàng "Đúng vậy, không phải cô gái nhỏ của cậu nấu ăn ngon lắm sao, giới thiệu thành ý một chút".

Mục Ứng Thâm "..." hai tên nhãi này cơ hội nhỉ.

Anh nói với Mẫn Ân rằng có hai tên quỷ muốn tới ăn cơm, hỏi cô có cảm thấy phiền không, Mẫn Ân ngược lại rất vui vì Giang Nguyệt cũng tới ăn cơm, càng đông người càng vui.

Thời tiết mưa rả rích thật sự rất hợp để ăn lẩu, Mục Ứng Thâm phụng sự đưa cô bạn gái tới siêu thị gần nhà mua đồ đón khách.

Mẫn Ân nhanh nhẹn làm vài món ăn cùng nước lẩu, Giang Nguyệt không giỏi việc bếp núc nên việc duy nhất có thể giúp chính là nhặt rau, những công việc còn lại đều là Mục Ứng Thâm giúp đỡ cô.

Khi Bạch Hàng và Từ Chính Nam đến nơi thì thật sự ngạc nhiên, cô gái nhỏ loay hoay trong bếp một vòng bày ra đủ loại đồ ăn lớn nhỏ trên bàn cùng nồi lẩu sôi sùng sục. Chị dâu nhỏ này đúng là vừa đẹp người lại đẹp nết nha.

Bạch Hàng "Chị dâu nhỏ, nấu ăn thật ngon".

"Món chân gà sốt này, còn ngon hơn ngoài hàng nữa".

"Nào nào mỹ nữ, mau ăn thử chút tay nghề của Tiểu Ân" nói rồi Bạch Hàng muốn đặt miếng chân gà vào bát Giang Nguyệt nhưng bị cô ghét bỏ từ chối "Tôi chính là ăn cơm của Tiểu Ân mà sống qua ngày, anh không cần quan tâm".

Bạch Hàng "..." anh quên mất hai người này là bạn thân.

Từ Chính Nam lắc đầu "thật mất mặt".

Từ Chính Nam và Mục Ứng Thâm không phải người hay nói chuyện, nhưng cũng may có Bạch Hàng và Giang Nguyệt cùng Mẫn Ân đều quảng giao, thích cười đùa vì vậy bữa ăn trôi qua rất vui vẻ.

Sau khi ăn tối xong, Mẫn Ân dẫn Giang Nguyệt vào phòng riêng để lại không gian cho ba người đàn ông ngoài kia.

Mục Ứng Thâm nói với Bạch Hàng "Bạch Hàng, mình muốn mượn bảo tàng của ông cụ Bạch"

Bạch Hàng và Từ Chính Nam khó hiểu "đột nhiên cậu muốn mượn bảo tàng làm gì?"

"Mình muốn tổ chức triển lãm tranh cho Ân Ân, nhưng trước tiên phải giữ kín chuyện này".

Bạch Hàng thoải mái "Không thành vấn đề, nhưng mình vẫn không hiểu, dưới trướng Mục Thị không phải cũng có khách sạn sao, tại sao không tận dụng".

Từ Chính Nam nhếch môi "Không phải làm bác sĩ cần giỏi quan sát lắm sao, cậu không nhận ra được sự khác biệt à?".

Bạch Hàng "Con mẹ nó mình đâu có biến thái như Ứng Thâm, đòi làm triển lãm gì đó cho bạn gái".

Mục Ứng Thâm nhắc nhở "Cậu nói bé thôi. Khách sạn Mục Thị phong cách quá hiện đại, tranh của Mẫn Ân vẽ đều mang nét mộc mạc, giản dị, đặc biệt là tranh phong cảnh. Vì vậy mình nghĩ bày tranh của cô ấy trong bảo tàng của Bạch Gia chắc chắn thu hút hơn".

Bạch Hàng "Con mẹ nó cậu cũng quá biến thái rồi đi, bày biện mấy bức tranh cũng soi mói phân tích như vậy làm gì".

Từ Chính Nam bật cười vỗ vai bạn mình "Được rồi, khi nào có bạn gái cậu sẽ hiểu".

Đúng vậy, ở một thời khắc trong cuộc đời xuất hiện một người đáng để bạn đặt cả trái tim mình, từng nhịp thở của họ cũng đáng để bạn lưu tâm.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ