Mẫn Ân trở về nhà đã là 10 giờ tối, cô làm vệ sinh cá nhân rồi tán gẫu với Giang Nguyệt về việc cô đi ăn cùng Mục Ứng Thâm cùng việc gặp lại đàn anh Tiêu Thuần. Qua một hồi Giang Nguyệt cũng buồn ngủ, Mẫn Ân cũng trùm chăn kín đầu chuẩn bị đi ngủ.
Trong cơn mơ màng, Mẫn Ân nghe được tiếng mở đóng cửa, có cả tiếng bước chân loạng choạng vào phòng, Mẫn Ân lo lắng mở cửa phòng thì thấy bóng dáng cao lớn đứng dựa vào tường, áo sơ mi đã mở ra hai cúc, áo comple cởi ra được anh vứt dưới đất, mặt mày đỏ ửng.
Mẫn Ân chớp mắt chạy đến đỡ người đàn ông như muốn gục xuống, nặng nề đỡ anh vào giường, giúp anh tháo giày và tất "Sao anh lại uống nhiều như vậy?".
Mục Ứng Thâm có vài lần trở về muộn, có uống rượu nhưng anh vẫn rất tỉnh táo, mỗi lần như vậy cô đều pha nước giải rượu cho anh uống nhưng hôm nay là lần đầu tiên Mẫn Ân thấy anh say như vậy.
Cô chạy đi pha nước giải rượu mang vào phòng, đỡ anh kề lên vai mình giục anh uống "Anh Ứng Thâm, mau tỉnh, uống chút canh giải rượu rồi ngủ tiếp", Người đàn ông như con chó lớn dụi đầu vào hõm vai cô không chịu uống, Mẫn Ân đành phải nâng chén đến miệng anh đổ anh uống từng ngụm nhỏ.
Chật vật một hồi, cô với tay lấy khăn ướt trên bàn lau mặt và khóe miệng cho anh, sau đó muốn nâng đầu anh đặt xuống giường, đên giữa chừng người đàn ông như bừng tỉnh kéo tay cô làm cô ngã sấp trên người anh.
Mẫn Ân hoảng hốt hét lên một tiếng, nhưng anh đã lật người đè cô lại dưới thân, ép môi mình vào bờ môi hồng, môi anh mang theo hơi lạnh cùng mùi rượu nồng đậm làm đầu óc Mẫn Ân choáng váng.
Cô sợ hãi muốn đẩy người đàn ông này ra nhưng anh càng đè nặng, nụ hôn nặng nề rơi xuống đầu lưỡi quét qua hàm răng đang cắn chặt, bàn tay nóng bỏng bắt đầu không an phận qua lớp váy ngủ xoa nắn đùi trong mềm mịn, miệng lẩm bẩm "Ân Ân... Ân Ân...là em phải không".
Mẫn Ân lắc đầu loạn xạ né tránh nụ hôn cuồng dã của anh, cô hét lên "Ứng Thâm, không được... anh tránh ra, tránh ra mau", cô sợ tới phát khóc nhưng anh vẫn không dừng lại, sức lực dưới bàn tay càng cuồng loạn hơn, môi tìm xuống cổ cô gặm cắn, cô dồn hết sức bình sinh đạp vào chân anh, hất anh sang bên, cô bò dậy chạy một mạch về phòng mình đóng chặt cửa.
Cô khụy chân xuống vì run rẩy, tim như muốn vỡ ra, cảm giác trên môi vẫn còn đau, đùi hằn lên vết do bàn tay để lại nhắc nhở cô vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Mẫn Ân chưa bao giờ có cảm giác bị xâm phạm như vậy, cô chưa từng quen biết chàng trai nào, đến một cái nắm tay cũng không có, vậy mà hôm nay Mục Ứng Thâm lại lớn gan áp bức cô, làm sao cô có thể chấp nhận được.
Mẫn Ân không quan tâm đến việc sống chết của người đàn ông kia, cô lau nước mắt muốn gọi cho Giang Nguyệt nhưng lại không dám đánh thức cô, đành chui vào chăn mở mắt chờ trời sáng.
-------------------
Lời tác giả:
Nam chính đã dần dần hiện nguyên hình cầm thú ~.~
Nam chính nào đó "...".

BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU CHO EM
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Siêu sủng, siêu ngọt,có sắc. Năm cô 5 tuổi, anh 12 tuổi, anh nuông chiều cô bé con ngày ngày chạy theo anh gọi "Anh Dưa Hấu", anh dẫn cô đi hái quả, đút cho cô ăn từng miếng sữa, cõng cô về nhà khi cô khóc nhè. Khi rời...