NGOẠI TRUYỆN 06

223 2 0
                                    

Sau một đêm lăn lộn, sáng hôm sau Mẫn Ân không có chút tiền đồ mà ngủ say, Mục Ứng Thâm sau khi tập thể dục và chuẩn bị đồ ăn xong xuôi muốn gọi cô dậy liền bị cô cự tuyệt làm nũng khóc lóc, còn lấy chân đạp liên tục vào người anh vài cái biểu thị ghét bỏ.

Anh thở dài từ bỏ ý định gọi cô dậy, dù sao cũng là do anh gây nên, nếu như còn ép cô tỉnh dậy chắc chắn sẽ bị cô triệt để ruồng bỏ.

"Alo mẹ, chiều nay chúng con sẽ trở về".

Mục phu nhân liền hỏi lại "Không phải hôm qua nói trưa nay hai đứa sẽ trở về sao?"

"Mẫn Ân sẽ dậy muộn cho nên chiều nay con mới đưa cô ấy trở về, tối nay ăn cơm cùng ba mẹ".

Mục phu nhân lập tức hiểu ra chuyện "Ha ha, được được, hai đứa trở về muộn một chút cũng không sao".

Mục phu nhân "Mà này, mẹ nói con nghe, Tiểu Ân còn nhỏ, con nhẹ nhàng một chút, đừng làm con bé bị thương".

Mục Ứng Thâm "..."

Trong mắt mẹ mình, anh cầm thú xấu xa như vậy?

Trở lại giường anh nhẹ nhàng ôm vợ nhỏ vẫn còn say ngủ vào lòng, kéo lại tấm chăn che đi cơ thể trắng ngọc, loáng thoáng dày đặc dấu hôn anh để lại.

Được rồi, cũng có một chút...mạnh mẽ đi.

Thời gian trước anh luôn chạy theo công việc, đến lúc nhắm mắt đi ngủ cũng là mệt mỏi quá rồi. Hiện giờ có vợ yêu nằm gọn trong vòng ôm, anh thỏa mãn thở ra, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, liền ôm cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Hai người một lần nữa tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Sau khi no giấc, rốt cuộc Mẫn Ân cũng kêu đói, Mục Ứng Thâm lôi kéo cô từ trên giường dậy vệ sinh cá nhân sau đó cho cô ăn chút đồ ăn lấp bụng trống.

Xong xuôi hai người mới âu yếm cùng nhau trở về Mục Gia.

Từ khi có Mẫn Ân trở thành con dâu, Mục Gia như có thêm một đứa con gái, là cô công chúa nhỏ trong nhà kính được cả gia đình bao bọc.

Chưa kể Mẫn Ân nấu đồ ăn thực sự vừa miệng ba mẹ Mục, hàng tuần hai người đều mong muốn kéo cô về Mục Gia ăn cơm còn đá văng đứa con trai ngồi một góc.

Mục Ứng Thâm cũng cũng mặc cho ba mẹ mình làm càn, dù sao vợ cũng là của anh rồi, cũng không chiếm dụng được Ân Ân.

Mẹ Mục kéo con trai ra một góc hỏi nhỏ

"Này, con định kế hoạch đến bao giờ? Hai đứa không phải đã lấy nhau gần nửa năm rồi sao? Con cũng đã gần 30 rồi".

Anh nhíu mày trả lời " Mẹ, chúng con cũng vừa mới lấy nhau, muốn có không gian riêng tư"

"Hơn nữa, Ân Ân còn nhỏ tuổi, trước kia vất vả như vậy, vừa mới thành thơi không lâu, để cho cô ấy vui chơi thêm một thời gian nữa, có em bé sẽ rất mệt".

Bà Mục nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lời con trai nói đúng, con dâu bà còn nhỏ tuổi lại vất vả như vậy, để nó chơi thêm ít bữa nữa cũng không sao.

-------------------------------

Sau đó vài tháng, Mẫn Ân dần dần nhận ra điều kỳ lạ, hình như chồng cô không hề có ý định có em bé.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ