CHƯƠNG 40

339 4 0
                                    

Mục Ứng Thâm lao xe đến bệnh viện, Giang Nguyệt trông thấy anh chạy tới, cả người tây trang xộc xệch, đằng sau Lý An cũng theo sau.

"Ân Ân làm sao rồi?"

Giang Nguyệt vừa đắp lại chăn cho Mẫn Ân vừa đáp "Sốt cao, bác sĩ đã cho uống hạ sốt sau đó truyền nước, truyền hai thứ hai này là xong rồi, em đã làm thủ tục cho Tiểu Ân rồi, bác sĩ nói để cậu ấy ở đây một đêm theo dõi, nếu hạ sốt thì sáng mai có thể về".

"Là do anh không chăm sóc tốt cô ấy, làm phiền em rồi, cảm ơn em Giang Nguyệt?".

Giang Nguyệt cắn môi nói "Cả ngày hôm nay em không gọi được cho cô ấy, liền tới nhà, gõ cửa mãi mới thấy cô ấy mở cửa, vừa mở cửa liền ngất đi, lúc đưa đến bệnh viện đã sốt gần 40 độ rồi."

"Trước nay Tiểu Ân đều như vậy, mỗi lần ốm đều tự mình tới bệnh viện chữa bệnh, ngay cả em cũng dấu, nhưng lần này cô ấy chắc chắn bị nặng quá nên đã lả đi" nói đến đây nước mắt Giang Nguyệt cũng không còn kìm được nữa.

Mục Ứng Thâm nghe lời Giang Nguyệt nói lòng cũng thắt lại khó chịu đau đớn, anh phân phó Lý An đưa cô ấy về, bản thân mình ở lại với Mẫn Ân.

Sắc mặt Mẫn Ân tái nhợt, khuôn mặt vẫn còn hồng lên do sốt, trên tay gầy cắm mũi kim truyền. Mục Ứng Thâm vặn nhỏ dịch truyền lại, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay ấm nóng hơi run rẩy mà nắm lấy một bàn tay bị cắm truyền của cô nhẹ vuốt ve.

Mẫn Ân cũng đã ngủ đủ, sau khi uống thuốc lại được cắm truyền cơ thể khá hơn không ít. Cô từ từ mở mắt tỉnh dậy, mắt chưa thích ứng kịp với người ngồi trước mặt này, là anh, không phải là Nguyệt Nguyệt sao?.

Mục Ứng Thâm lo lắng hỏi cô "Ân Ân, em tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không? Ngoan nói anh nghe".

"Em...khát ạ" vì vừa mới tỉnh dậy, giọng cô khản đặc đi, phát ra âm thanh không rõ ràng.

Mục Ứng Thâm đã hỏi qua Giang Nguyệt trước khi uống thuốc và truyền nước cô chỉ ăn được vài miếng cháo nên đã nhờ Lý An chạy đi mua sữa bột cho cô, đợi sau khi cô tỉnh lại sẽ pha cho cô.

Anh đỡ cô dậy dựa vào đầu giường, tỉ mỉ pha sữa, thử độ nóng của sữa rồi mới mang cốc đến ngồi xuống giường, đưa đến miệng cô "Uống chút sữa nào, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì rồi đúng không?".

Mẫn Ân yên lặng cúi mặt xuống không lên tiếng, bất thanh để anh bón sữa cho mình, nói đúng hơn cô đã gần hai ngày trời không ăn gì.

Tối hôm đó sau khi dầm mưa lại thêm tâm trí hỗn loạn, cô lên cơn sốt, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, trở dậy tìm thuốc nhưng trong nhà không có, chỉ đành uống chút nước ấm rồi lại ngủ thiếp đi, không ngờ bệnh không giảm mà còn nặng thêm, ngày hôm sau cô gần như ngủ li bì cả ngày, không thê dậy nổi. May mắn có Giang Nguyệt tìm đến xách cô đến bệnh viện.

"Sáng sớm mai anh sẽ mua đồ ăn cho em, mau nằm xuống nghỉ đi, khi nào dịch truyền hết anh sẽ gọi y tá rút kim" Mục Ứng Thâm lấy lại cốc đặt lên tủ, lau khóe miệng dính sữa rồi bấm nút điều chỉnh hạ thấp đầu giường xuống.

Mẫn Ân mắt long lanh yếu ớt nhìn anh thỏ thẻ nói "Anh không giận em sao?".

"Giận, nhưng là đau lòng nhiều hơn".

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ