CHƯƠNG 4

483 8 0
                                    

"Anh dưa hấu, em vẽ tặng anh này", một tay nhận lấy hộp sữa của cậu thanh niên đưa, một tay cầm bức vẽ tô màu đưa cho anh.

"Rất đẹp, bé dâu tây chắc chắn sẽ trở thành họa sĩ tài năng".

"Thật sao? Ba em cũng nói sau này em lớn sẽ làm họa sĩ vẽ tranh thật đẹp a"

"Anh dưa hấu, sau này anh sẽ làm gì?"

"Bảo vệ em"

Cô bé cong môi nhõng nhẽo, bộ dạng chính là được anh dưa hấu chiều chuộng đã quen "Trên Tivi nhà dì Đàm nói, chú lính giải phóng quân bảo vệ non sông đất nước, chính là bảo vệ nhân dân, anh dưa hấu muốn trở thàn người lính à?"

Cậu thiếu niên khẳng định chắc nịch "Nếu em thích, anh nhất định sẽ trở thành người lính bảo vệ em"

Ánh nắng chiếu xuống sân nhà, cô bé gái lười biếng dựa vào cậu thiếu niên, cậu cúi đầu nhìn cô bé đang hút sữa, ánh mắt trìu mến, cậu ngẩng mặt trên trời, được rồi, anh biết mình sẽ phấn đấu trở thành người lính mạnh mẽ nhất.

-------------------------------

Mẫn Ân không có thói quan ngủ nướng, cô vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng cô quên mất rằng hôm qua người đàn ông này trở về nhà ngủ. Trông thấy anh mặc quần áo thoải mái ở nhà cô vẫn cảm thấy chưa thích ứng được hoàn cảnh này. Anh ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn, tóc xõa ngang lưng bao lấy khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to trong vắt, trời vẫn còn lạnh, cô mặc chiếc váy len xòe màu be vừa xinh xắn vừa ngọt ngào.

Mẫn Ân mở miệng trước "Ứng tiên sinh không phải đi làm sao?" hôm nay là thứ Bảy nên cô nghĩ rằng anh sẽ đi làm. Mục Ứng Thâm trả lời "Hôm nay tôi được sếp cho nghỉ. Em định đi đâu sao?", Mẫn Ân gật đầu "Vâng, sáng nay tôi có lớp dạy vẽ", nói rồi toan đi ra cửa nhưng anh đã với lại "Ăn sáng đi đã, tôi mua cháo cho em rồi, ăn xong tôi đưa em đi", Mẫn Ân giật giật khóe miệng không đáp, nghỉ ngờ nhìn anh, Mục Ứng Thâm cũng cảm thấy mình có chút thất lễ "Tiện hôm nay tôi rảnh, tiện có chút việc riêng ở gần đó".

Mẫn Ân gật gù rồi ngồi ăn cháo anh mua cho, mặt có chút hồng lên, thật ngại a. Xe đi đến trung tâm cô chào tạm biệt anh "Cảm ơn anh Ứng Thâm, anh mau đi làm việc của mình đi, lát nữa tôi sẽ tự về" rồi nhanh chân chạy vào trong.

Mẫn Ân dạy vẽ cho các bạn nhỏ từ lúc còn là sinh viên, năm nay cô vừa mới tốt nghiệp nên nhận thêm lớp để kiếm thêm tiền, cô không ngại vất vả, hơn nữa nơi ở mới lại gần trung tâm, đi lại rất tiện.

Đồng hồ rất nhanh điểm 11h40 phút, lớp học vẽ cuối cùng đã kết thúc, học sinh vẫy tay chào Mẫn Ân, cô cũng tươi cười tạm biệt rồi ra về, khi vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc xe đen đậu nơi đó, Mục Ứng Thâm đứng bên ngoài nói chuyện điện thoại, nhìn thấy cô thì nhanh chóng nói với đầu dây bên kia "được tôi biết rồi, cứ chuẩn bị Hợp đồng như vậy đi" rồi tắt máy bước nhanh tới gần cô "Dạy xong rồi?".

"Vâng, anh ở đây làm gì?", cô tự thầm phỉ nhổ câu hỏi của mình, anh cong môi "tôi xong việc rồi nên đợi em cùng về", hai người bước lên xe, anh hỏi "em biết nấu cơm chứ?", cô thành thật trả lời "có biết ạ" chẳng lẽ giờ này anh còn muốn cô về nấu cơm cho anh ấy sao? "vậy lát nữa đi ăn xong chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ ăn, tối nay em làm cơm nhé?" rồi hỏi thêm "em muốn ăn gì nào?".

Thì ra anh không phải bắt cô nấu cơm trưa cho anh, cô cười ngốc nghếch haha một tiếng rồi trả lời "tôi không kén ăn đâu, anh tự chọn đi".

Hai người vui vẻ đi ăn trưa rồi cùng đi siêu thị, Mục Ứng Thâm trước nay chưa từng cùng ai yêu đương, anh đặc biệt nhắn tin hỏi hai người bạn nối khố của mình trên nhóm wechat "Làm sao để theo đuổi con gái?"

Bạch Hàng "???"

Bạch Hàng "có nhầm không? Mục đại thiếu gia thích con gái sao?"

Từ Chính Nam "có nhầm giới tính không?"

Mục Ứng Thâm "..."

Bạch Hàng "Ứng Thâm, đừng ngại, có phải cậu thấy thua kém chúng ta nên muốn nhanh chóng tìm đại một người sao?"

Mục Ứng Thâm "Cút đi"

Đây con mẹ nó là dạng bạn bè thối gì? Điện thoại vẫn còn tới tấp tin nhắn đến từ hai con quạ kia, anh không nhìn, tắt máy đi rồi dẫn Mẫn Ân đi vào siêu thị.

Mục Ứng Thâm híp mắt nhìn, không phải rất hòa hợp sao, Mẫn Ân chăm chú tìm kiếm nguyên liệu bỏ vào xe kéo, anh chỉ việc kéo xe theo sau cô, một cô gái vóc dáng nhỏ xinh cùng người đàn ông cao lớn như muốn che chở phía sau. Anh theo sát cô gái đằng trước không rời nửa bước, thi thoảng cùng cô gái bàn luận xem nên chọn loại nguyên liệu nào. Hai người họ trông đẹp đôi tới mức dạo một vòng quanh siêu thị thu hút được bao nhiêu ánh mắt.

--------------------

Lời tác giả:

Trước nay Mục đại thiếu gia là gay sao?

Mục Ứng Thâm "..." Đệch.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ