CHƯƠNG 21

402 11 1
                                    

Mẫn Ân tỉnh dậy trên giường, cô biết tối qua anh về rất trễ còn ôm cô về giường ngủ. Cô ra ngoài phòng khách thì như thường lệ anh đã đi làm rồi, trên bàn đặt sẵn đồ ăn sáng, tờ giấy note như thường lệ đặt dưới đĩa đồ ăn " Bảo bối, nhớ ăn sáng, qua hôm nay thời gian của anh sẽ do em quyết định, yêu em".

Cô bật cười khúc khích, người đàn ông của cô còn biết dỗ dành bạn gái thật ngọt nha. Buổi trưa Mẫn Ân kéo Giang Nguyệt đi dạo phố cùng nhau vì cô bạn phàn nàn cô trọng sắc khinh bạn, từ ngày cô yêu thương với bạn trai thời gian dành cho cô bạn thân là rất ít.

Nghe Giang Nguyệt kêu gào với mình, Mẫn Ân kiểm điểm bản thân một lát rồi trả lời "Không phải chỉ là bớt lại chút thời gian nghe cậu phàn nàn thôi sao, đâu đến mức trọng sắc khinh bạn chứ".

Giang Nguyệt bị bạn thân làm cho tức chết, Mẫn Ân thức thời nhanh miệng rủ đi ăn trưa cùng cô nàng mới khiến Giang Nguyệt tạm thời không ghét bỏ Mục Ứng Thâm – kẻ đầu sỏ gây ra sự kiện chia rẽ tình bạn của hai cô gái.

Giang Nguyệt dạo này đang trong thời gian tìm việc mới nên rất rảnh, có thời gian soi mói đời sống cô bạn thân của mình.

"Mẫn Ân tại sao dạo này cậu lại gầy đi rồi, không phải anh Ứng Thâm gì đó của cậu chăm sóc tỉ mỉ lắm sao?" thời gian trước Mục Ứng Thâm chưa bận rộn như hiện tại nên có nhiều thời gian quản cô, gần đây anh bận sứt đầu mẻ trán, đến bữa ăn của bản thân còn không nhớ, sao có thời gian nhắc nhở cô ăn uống đúng bữa được, cô vì vậy cũng hay bỏ bữa, không thì cũng là có gì ăn đó.

"Anh ấy gần đây rất bận"

"Hừ, công việc quan trọng đến thế sao, ngay cả một cô bạn gái cũng không chăm sóc được, kém cỏi"

Mẫn Ân "..." Bạn thân cô có thù với bạn trai cô à?

Nhưng Mẫn Ân cũng sực nhớ ra, cô chỉ biết loanh quanh ở nhà chờ anh, nấu đồ ăn cũng chỉ ngồi ở nhà đợi anh về, những ngày anh về muộn đến đêm cô cũng không biết anh ăn uống ra sao. Cô chợt nhận ra mình làm bạn gái cũng thật tệ.

"Tiểu Ân, cậu ngẩn ngơ cái gì vậy, mau ăn đi" thấy Tiểu Ân lại xụ mặt xuống như thế, có phải tên đáng ghét kia dọa nạt gì bạn cô hay không.

"Không có gì, dạo này cậu đang kiếm việc mới sao?" Mẫn Ân mỉm cười hỏi Giang Nguyệt.

Giang Nguyệt đáp "Đúng vậy, mình đã nhắm trúng công việc mới ở tòa soạn báo rồi". Mẫn Ân động viên Giang Nguyệt mau chóng nộp hồ sơ vào đó, Mẫn Ân biết Giang Nguyệt tính cách mạnh mẽ, tốt nghiệp ngành luật nhưng lại thích công việc phóng viên.

Hai cô nàng ăn uống rồi cùng nhau dạo phố tới chiều, Mẫn Ân tạm biệt Giang Nguyệt trở về nhà, Mẫn Ân nghĩ ngợi một chút rồi bắt xe tới trụ sở làm việc của Mục Thị, cô mua một phần bánh Sandwich và cốc cà phê Americano đưa tới quầy lễ tân.

"Xin chào, cô có thể cho tôi gặp một nhân viên của Mục Thị, anh ấy tên Ứng Thâm, là nhân viên phòng kế hoạch. Tôi là người quen của anh ấy".

Nhân viên quầy lễ tân tìm kiếm một hồi cũng không thấy tên nhân viên giống như cô nói "Xin lỗi, phòng kế hoạch Mục Thị không có người tên như cô nói đâu".

Sau đó vài giây cô nhân viên lễ tân đột nhiên nhớ ra chuyện gì "tiểu thư, có phải cô đã nhầm rồi không, Muc Thị chỉ có một người tên giống như cô nói, đó là Tổng giám đốc của chúng tôi – Mục Ứng Thâm".

Mẫn Ân lắc đầu phản bác "Không thể nào, anh ấy không phải là Tổng giám đốc gì đó, chỉ là một nhân viên bình thường thôi".

"Vậy thì xin lỗi cô, tôi không tìm được người nào như cô muốn, cô hãy kiểm tra lại thông tin bạn mình đi".

"Vậy được, cảm ơn cô rất nhiều. Nói rồi cô đành xách theo túi bánh và cà phê bước ra ngoài, đến cửa đang định rút điện thoại ra gọi cho anh thì đằng sau truyền đến tiếng bước chân đông đúc và tiếng cười nói sang sảng.

Cô quay lại nhìn thì nhận ra anh đang đi cùng vài người đàn ông nữa, có cả người tên Lý An lần trước đi cùng anh trong lần bắt cướp, anh nói đó là đồng nghiệp của mình.

Cô vội tránh vào một góc khuất, trông thấy anh và mấy người xung quanh ai nấy ăn vận thân tây trang chỉnh chu, toát lên vẻ chuyên nghiệp, Mục Ứng Thâm đứng giữa đám người, nhan sắc và khí chất của anh đều nổi bật nhất.

"Mục Tổng, xin chúc mừng, khu trung tâm thương mại phía Nam đã được đưa vào sử dụng, chẳng mấy nữa mà khu chung cư cao cấp bên cạnh cũng hoàn thiện, Mục Thị thực sự đã nắm được quả bóng vàng lớn rồi".

"Chu Tổng quá khen rồi, Mục Thị chung quy cũng chỉ muốn làm những điều tốt nhất thôi, mong rằng được mọi người chiếu cố, chúng tôi cũng nở mày nở mặt rồi".

Người đàn ông đối diện cười lớn "Mục Tổng không hổ danh là con trai duy nhất của Chủ tịch Mục, tài giỏi nhanh nhạy, con hơn cha, con hơn cha đó nhé haha".

Sau một hồi chúc mừng qua lại, người đàn ông tên Chu tổng cũng chào tạm biệt ra về, Mục Ứng Thâm cười nói "Trợ lý Lý, tiễn ngài Chu ra xe giúp tôi".

Lý An "Chu Tổng, mời đi lối này"

Chu Tổng "Được, được".

Mẫn Ân đứng nép trong góc mãi cho đến khi Mục Ứng Thâm quay đầu bước vào trong, cô vẫn đứng thẫn thờ ở đó nhìn theo bóng dáng cao ngất thẳng tắp của anh.

Thì ra, anh nói dối cô, anh không phải là nhân viên bình thường mà là một Tổng giám đốc công ty lớn nhất nhì Thành phố T.

Anh là con trai độc nhất của Mục gia, ba mẹ anh không phải là người làm kinh doanh thông thường.

Tất cả những lời anh đã nói với cô, những câu chuyện anh kể... tất cả đều là dối trá.

-------------------------

Lời tác giả: Ngược tới rồi, nhưng các bạn yên tâm, không quá ba chương nam nữ chinh lại làm lành với nhau thôi. 

Lý do ư, con thỏ trắng làm sao đấu lại sói xám mưu kế được, haha.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ