Ngoại truyện 01

327 5 0
                                    

Đám cưới của Mục Ứng Thâm và Mẫn Ân được tổ chức vào tháng 3. Đầu năm mới, thời tiết còn chưa tan hết hơi lạnh, nhưng ánh nắng mặt trời đã mạnh mẽ đâm xuyên tán lá cây chiếu xuống mặt đất.

Mục Gia chỉ có người con trai duy nhất này nên đám cưới tổ chức hoành tráng là điều không tránh khỏi. Thêm nữa, tin tức vị dâu nhỏ của Mục Gia hết sức được cưng chiều đã lan đi khắp nơi, ai nấy trên dưới đều tò mò không biết cô gái may mắn này là ai.

Lộ Tình là người hưng phấn nhất, bà chạy ngược chạy xuôi cả hai tháng nay vì muốn chuẩn bị lễ cưới hoàn hảo nhất.

Mục Ứng Thâm cũng bận không kém, anh nhanh chóng gom công việc trên dưới xử lý một loạt vì muốn dành cho cô dâu nhỏ của mình kỳ trăng mật hoàn chỉnh.

Ngược lại là Mẫn Ân, người nhàn hạ nhất, nói đúng hơn là việc không đến phiên cô lo lắng, ngoài việc vẽ tranh và dạy vẽ ở trung tâm cô không cần phải lo về chuyện đám cưới, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo Lộ Tình là được.

Lễ cưới được tổ chức ngoài trời tại khuôn viên khách sạn thuộc quản lý Mục Thị, khung cảnh bày trí hoa tươi khắp nơi, bàn tiệc được sắp xếp xung quanh khu vực lễ đường, dọc đường đi vào lễ đường cũng được trang trí hoa cùng đèn và nến. Lộ Tình đã mất rất nhiều công sức thiết kế nơi đây, tất cả hoa được sử dụng đều được Mục Ứng Thâm vận chuyển từ nước ngoài về.

Ngày lành đã tới, hôm nay Mẫn Ân cực kỳ xinh đẹp trong chiếc đầm cưới màu trắng, phần vai được cắt xẻ tinh tế khoe bờ vai trần gợi cảm, phần lưng trắng nõn lộ ra, đuôi váy thiết kế bồng bềnh, trên đầu vấn lên tỉ mỉ cài thêm vương miện nhỏ cùng những nụ hoa li ti trên đầu, cẩ khuôn mặt trắng ngần được trang điểm tinh tế tỉ mỉ, thực sự giống công chúa ngủ trong rừng, lộng lẫy, thanh thoát nhưng không làm người ta lóa mắt.

Mẫn Ân muốn ngày cưới chính thức mới để Mục Ứng Thâm nhìn thấy dáng vẻ lần đầu mặc váy cưới của mình nên trước đó cô chỉ đi chọn váy cưới cùng Giang Nguyệt và Lộ Tình.

Khách khứa đã tới đông đủ, Ông bà Mục cùng Mục Ứng Thâm bên ngoài tiếp khách không ngừng. Anh mặc một thân âu phục chỉnh chu được cắt may tỉ mỉ tôn lên dáng người cao ngất, khí chất vương giả, khuôn mặt nam tính làm mê đắm chúng sinh.

Bạch Hàng cùng Từ Chính Nam cũng tất bật không kém bị bạn tốt của mình kéo tới từ sớm bắt tiếp khách cùng.

Chưa kể Bạch Hàng xung phong đòi làm phù rể, nói rằng muốn hy sinh vẻ mặt điển trai trời ban này làm lợi cho đám cưới của Mục tổng, mọi người nhìn công tử Bạch gia bằng nửa con mắt, rõ ràng là do có Giang Nguyệt làm phù dâu nên có người mới nằng nặc đòi làm phù rể cho xứng đôi.

Đúng là người theo đuổi cuồng nhiệt nha.

Cùng lúc đó, Giang Nguyệt một thân váy hồng xúng xính vây quanh cô bạn của mình, không ngừng xuýt xoa

"Tiểu Ân Ân, ngày thường đã xinh đẹp rồi, hôm nay cậu thực sự rất rất xinh đẹp, như nàng công chúa vậy, tên Mục Ứng Thâm kia quả là có phúc mới lừa được tiểu tinh linh nhà chúng ta. Chậc chậc, cùng là con gái mà mình cũng muốn hôn cậu một cái".

Mẫn Ân hảo tâm nhắc nhở "Không phải lừa, cậu đừng nói linh tinh, Ứng Thâm nghe thấy không tốt đâu".

"Hừ, còn bênh anh ta, không phải do anh ta thì cậu đã gả đi sớm như vậy sao?"

"Còn dám bênh, chính anh ta bảo vệ cậu không tốt, là ai hai lần phải nằm viện hả?"

Giang Nguyệt vẫn còn chưa quên việc Mẫn Ân bị đẩy vào viện hai lần, lần sau trên trán còn quấn băng gạc, trên người không có chỗ nào không có vết thương, nếu không phải có bà Mục ở đó cùng với Mẫn Ân liên tục xoa dịu nói không sao thì cô sợ rằng mình đã lao lên đánh cho anh ta một trận rồi. Từ đó mà ghét lây sang tên Bạch Hàng kia.

"Được rồi mà, đừng giận nữa, không phải bây giờ mình rất tốt rồi sao".

Mẫn Ân đâu còn tâm trí để ý lời nói cọc cằn của cô bạn thân, nhưng thấy thái độ bạn mình còn đang tức giận, cô ủy khuất nói với Giang Nguyệt nhằm đánh lạc hướng

"Nguyệt, mình lo lắng quá"

"Lo lắng cái gì?"

"Lát nữa phải bước ra ngoài kia, có nhiều người, mình có chút sợ".

"Ngốc, sợ cái gì, hôm nay cậu là cô dâu xinh đẹp nhất, có anh ta bảo vệ, cậu sợ cái gì?" được rồi, cô cũng không thể phủ nhận, Mục Ứng Thâm yêu chiều nâng niu cô bạn mình hết mức.

Từ ngày có anh xuất hiện, Mẫn Ân như nụ hoa yếu ớt lại rụt rè vì thiếu ánh sáng trở thành một bông hoa nở rộ trong sương sớm, rực rõ lại mong manh làm cho con người ta muốn lao vào bảo vệ.

"Tiểu Ân, đã chuẩn bị xong chưa?".

"Chú Đàm đợi cậu ở bên ngoài rồi, mau xuống thôi" Giang Nguyệt xoa vai Mẫn Ân, dắt cô xuống lễ đường.

Mẫn Ân được chú Đàm dắt tay chuẩn bị bước vào lễ đường, cô ngẩng đầu lên nhìn trời, làn mây nhè nhẹ thoáng qua trước mắt cô, Mẫn Ân mỉm cười thầm thì "Ba ơi, hôm nay là ngày hạnh phúc của con, ba có thấy không?".

Khoảnh khắc Mục Ứng Thâm nhìn thấy cô gái tựa như nàng công chúa từng bước tiến về phía mình, Mục Ứng Thâm tâm tình kích động tăng lên.

Thì ra đây là dáng vẻ khi cô mặc váy cưới.

Xung quanh cô dâu nhỏ của mình như lung linh, lấp lánh, ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt nhỏ xinh, mái tóc vấn lên có vài lọn tung thả tự nhiên cọ vào gò má trắng nõn, dáng người nhỏ xinh như một tinh linh bước nhẹ đến trước mặt anh.

Giây phút bàn tay cô được đặt vào lòng bàn tay anh, Mục Ứng Thâm không chịu được mà kích động kéo cô vào lòng mình ôm chặt.

"Cô dâu của anh thật xinh đẹp" anh không tiếc lời khen ngợi cô

Mẫn Ân xấu hổ tới mức vành tai cũng có chút đỏ lên, trước mặt nhiều người như vậy anh còn ôm cô.

Người chủ trì đọc lời thề cho cô dâu chú rể, sau đó là trao nhẫn. người chủ trì đưa mic cho Mục Ứng Thâm, anh nói

"Ân Ân, chúng ta đã gặp nhau mười bảy năm trước, mười bảy năm qua anh đều nhớ đến em, muốn đi tìm em, thật may mắn, duyên phận không bạc đãi anh, anh thật cảm ơn cuộc đời này đã để anh tìm thấy em một lần nữa. Hạnh phúc sau này của em anh sẽ phụ trách. Mẫn Ân, anh yêu em".

Sau đó, anh kéo cô vào lòng hôn lên đôi môi nhỏ xinh, Mẫn Ân bị anh làm cảm động đến mức hai mắt đỏ bừng, cô nhẹ nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của anh.

Cảm ơn cuộc đời đã để em và anh gặp nhau, yêu nhau.

Em cũng yêu anh, Mục Ứng Thâm.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ