Đồng hồ vừa điểm 9 giờ, Mục Ứng Thâm đã ra mặt đuổi khách, đám người kia cũng biết điều không quấy rầy không gian riêng của đôi tình nhân, Bạch Hàng thuộc trường phái tự ngược, kiên quyết muốn chở Giang Nguyệt về nhà nhưng bị cô nàng ỏng eo ghét bỏ, nói rằng không tin tưởng anh.
Bạch Hàng bị chọc tức suýt bộc phát, fuck, anh là bác sĩ nhân dân người yêu bạn mến đấy có được không hả, ngay cả viện trưởng cũng bầu cho anh là bác sĩ xuất sắc của bệnh viện đó.
Mẫn Ân muốn đứng ra giảng hòa thì bị Mục Ứng Thâm giữ lại, thong thả đóng cửa ngăn cách không gian ồn ào kia, Mẫn Ân bị anh kéo vào nhà vệ sinh giục đi tắm gội, cũng không có sức để ý đến mấy người ồn ào ngoài kia.
Mẫn Ân sấy tóc xong xuôi thì Mục Ứng Thâm cũng đã tắm rửa xong từ phòng bên bước ra, anh ngồi sô pha tỉ mỉ check lại mail công việc, Mẫn Ân trông thấy anh làm việc cũng không dám tiến đến làm phiền, vừa định quay đi thì bị người phía sau gọi lại.
Mẫn Ân lần bước tới sô pha thì bị anh kéo vào phòng, máy tính bảng đã được anh vứt sang một bên, Mẫn Ân ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh hỏi "Bình thường làm Tổng Giám đốc có phải rất bận không?".
Nhìn thấy cô nghịch bàn tay anh, đo tới đo lui với bàn tay nhỏ bé của cô, anh ngứa ngáy trong lòng, nắm lấy đôi tay cô nói "Cũng tạm, thời gian đầu có chút khó khăn, nhưng dần dần cũng đã quen rồi".
Thực ra là bận đến sứt đầu mẻ trán, khi anh vừa bước chân vào công ty ngoài cái danh là con trai của Mục Cảnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị thì thực chất chỉ là tên lính quèn đã xuất ngũ, bản thân chưa từng chiến đấu trên thương trường, sao có thể lấy được lòng tin của nhân viên và các cổ đông.
Thời gian sau đó anh chứng tỏ bản thân mình dần dần cũng được Mục Cảnh tín nhiệm và sự nể trọng của các cổ đông cùng nhân viên dưới trướng. Đầu năm ngoái, Mục Cảnh chính thức không ra mặt nữa, quyết định nhường lại ghế Tổng Giám đốc cho anh, lui về sau dẫn dắt mỗi khi anh cần chỉ dạy.
Mẫn Ân bĩu môi không tin "Em biết anh rất bận mà, em để ý anh bị đau dạ dày phải uống thuốc, chắc chắn là do không ăn uống đầy đủ, còn có áp lực công việc quá nhiều".
"Trước đó đúng là có bị đau dạ dày nhưng không quá nặng, chỉ thi thoảng phát bệnh mới cần uống thuốc thôi, hơn nữa từ ngày ở gần em, đồ ăn em nấu đầy đủ dinh dưỡng, anh không còn tái phát nữa, thật đấy" Mục Ứng Thâm hiểu cô bạn gái lại đau lòng, tỉ mỉ dỗ dành cô.
Mẫn Ân cũng biết dạo gần đây anh ăn uống với cô khá tốt, sống trong quân ngũ đã quen anh không hề kén ăn, chỉ cần có đồ ăn là anh có thể ăn rất ngon miệng rồi, cô tự nhủ sau này phải chăm sóc tốt cho dạ dày của anh thêm nữa.
Thấy Mẫn Ân nhìn anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm thắt lưng anh, một tay còn xoa xoa lên bụng, mặt áp lên ngực cười khúc khích.
Mục Ứng Thâm nhịn không được, quỷ giảo hoạt ngồi trong lòng, bàn tay còn không an phận, anh liền kéo cô ra, đè ép môi mình lên môi cô, môi lưỡi giao hòa, Mẫn Ân bị anh cướp đi từng hơi thở, tay anh vòng sau lưng chế trụ không cho cô né tránh khiến cho cô chỉ có thể mở miệng tiếp đón nụ hôn chiếm hữu mạnh mẽ.
![](https://img.wattpad.com/cover/309663748-288-k648379.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU CHO EM
RomanceThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Siêu sủng, siêu ngọt,có sắc. Năm cô 5 tuổi, anh 12 tuổi, anh nuông chiều cô bé con ngày ngày chạy theo anh gọi "Anh Dưa Hấu", anh dẫn cô đi hái quả, đút cho cô ăn từng miếng sữa, cõng cô về nhà khi cô khóc nhè. Khi rời...