CHƯƠNG 19

408 10 0
                                    

Mục Ứng Thâm dặn dò cô khi trở về nhà phải báo cho anh một tiếng, cô chụp một chiếc ảnh chiếc váy và đôi giày khoe với anh, nói rằng đây là món quà mà người dì tặng cho cô để cô vẽ tranh cho bà.

Mục Ứng Thâm nhìn liền biết đây là hàng hiệu, không biết người nào lại có ý tưởng lấy váy và giày đắt tiền đổi bức vẽ của bạn gái nhanh vậy, nhưng anh nghĩ lại, bạn gái anh tài năng lại xinh đẹp như vậy, ai nhìn cũng yêu mến, vậy nên anh không hỏi nhiều về nguồn gốc người tặng mà chỉ khen nó rất hợp với cô.

Sau khi nhắn tin cho Mục Ứng Thâm xong, cô bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu, còn đặt bánh sinh nhật trên mạng, cô nhớ hôm nay là sinh nhật 29 tuổi của anh, nhưng do chân cô chưa lành hẳn chưa thể leo trèo nên cô không dám trang trí căn nhà, chỉ đành nấu cho anh vài món ăn ngon.

Buổi tối Mục Ứng Thâm trở về đã thấy cô gái nhỏ bày biện đồ ăn trên bàn, cô đã thay chiếc váy trắng xòe xinh xắn, mái tóc búi lên khoe cần cổ trắng nõn, vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cả người toát lên hương thơm ngọt ngào, rung động lòng người.

Anh đứng lặng ngắm cô thật lâu, Mẫn Ân ngước lên thấy anh liền nở nụ cười chạy tới "Anh về rồi, có mệt không?"

Anh không nhịn được mà cúi xuống ôm cô, môi tìm đến đôi môi cả ngày anh mong nhớ, hai người triền miên hôn nhau, đến khi thỏa nỗi nhớ anh mới rời môi cô, liếc nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn

"Sao em lại tự vào bếp, không phải anh đã nói sẽ về nấu đồ ăn ngon cho em hay sao?".

Cô cười rộ lên "Ứng Thâm, anh quên mất rồi sao, hôm nay là sinh nhật anh".

Mục Ứng Thâm lúc này mới chợt nhớ tới, thì ra hôm nay là sinh nhật anh, cô gái nhỏ này muốn tạo bất ngờ cho anh sao? Anh mỉm cười "Lỗi do anh, làm em vất vả như vậy, có mệt lắm không em?".

"Không mệt chút nào, anh mau thay đồ đi rồi ăn cơm".

Mục Ứng Thâm gật đầu vào phòng, điện thoại anh rung lên vài lần, mở tin nhắn Wechat ra:

Từ Chính Nam "Ứng Thâm, tối nay đi uống rượu mừng sinh nhật cậu".

Bạch Hàng "Đúng vậy, địa chỉ cũ, mau tới đi"

Mục Ứng Thâm "Hẹn các cậu hôm khác, hôm nay mình không đi đâu".

Nói rồi tắt điện thoại vứt một nơi, anh nhanh chóng tắm rửa bước ra ngoài, Mẫn Ân reo lên với anh "Mau, mau tới đây ăn, em chuẩn bị các món anh thích ăn này".

Cô bạn gái đáng yêu của anh gắp đồ ăn vào bát đưa tới tận miệng anh, Mục Ứng Thâm co chút buồn cười "Ngốc, em ngồi cạnh anh thì anh mới anh được chứ"

"Ứng Thâm, anh không cùng ba mẹ đón sinh nhật sao?".

"Cái đó... Ba mẹ anh ở thành phố khác nên chúc mừng anh qua điện thoại rồi" anh chột dạ đáp lời.

Mẫn Ân không nghi ngờ gì mà nói "Vậy anh phải nhớ chăm gọi điện cho ba mẹ nhiều vào nha, ở xa như vậy, ba mẹ chắc sẽ nhớ anh lắm".

"Con dâu muốn gặp ba mẹ chồng rồi sao?" anh cười vuốt tóc cô.

Mẫn Ân đỏ mặt "Anh nói linh tinh".

-----------------------------

Ăn xong Mục Ứng Thâm không để cô phải động tay dọn dẹp nên để cô ngồi ở sô pha xem tivi, cô chuẩn bị bánh sinh nhật cho anh rồi vào phòng lấy ra hộp quà, Mục Ứng Thâm dọn xong trong bếp thì đã thấy cô bạn gái nhỏ của mình cười híp mắt với anh.

"Anh Ứng Thâm, lại đây thổi nến".

"Mau mau ước đi anh".

Mục Ứng Thâm liếc nhìn chiếc bánh kem hình trái tim, cô bạn gái nhỏ tíu tít kéo tay anh, cảm thấy tâm tình cực tốt liền làm theo lời cô

Anh nhắm mắt vài giây rồi mở mắt thổi nến, cô tinh nghịch hỏi anh "Anh Ứng Thâm, anh ước gì vậy? Bật mí chút đi".

Nhìn ánh mắt giảo hoạt của Mẫn Ân, anh nâng tay bẹo cặp má trắng hồng của cô "Ngốc, nói ra thì mất linh nghiệm rồi".

Cô chun mũi giận dỗi "không nói thì thôi", nói đoạn cô đưa cho anh hộp quà giục anh mở ra. Mục Ứng Thâm xoa đầu cô chìu mến, trong hộp quà là chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, kèm theo là bức tranh người đàn ông một âu phục đen đứng bên hành lang nghe điện thoại, phía dưới bức tranh là dòng chữ nắn nót "Chàng trai của em, chúc anh hạnh phúc ^.^".

"Em vẽ anh có đẹp không?" mắt cô long lanh chớp chớp nhìn anh, Mục Ứng Thâm mỉm cười kéo cô vào lòng mình hôn lên đôi môi mềm mại, trải qua thật lâu cô được anh ôm trọn vào lòng, cô nhẹ nhàng thủ thỉ "Anh Ứng Thâm, sinh nhật vui vẻ".

"Bảo bối, cảm ơn em".

Chẳng cần hoa nến tráng lệ, chẳng cần tiếng reo hò chúc mừng sinh nhật, chỉ cần lẳng lặng ôm lấy nhau, nghe tiếng tim đập của người đó, cuộc sống này bình đạm mà ý nghĩa biết bao.

Cảm ơn em cho anh cơ hội bên cạnh em, anh tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống tẻ nhạt này. Ân Ân, anh thật sự hạnh phúc khi có em.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ