CHƯƠNG 24

378 9 0
                                    

Bí mật được bọc trong tấm màn che nay đã bị xé rách, đôi mắt cô nhìn chằm chằm anh chất vấn. Mục Ứng Thâm nhất thời không trả lời được, Mẫn Ân cũng không muốn nghe anh giải thích quay người dọn đồ bỏ vào trong vali.

Giọng anh vang lên thâm thúy "Em...biết từ bao giờ?"

"Chiều nay tôi đã đến Mục Thị tìm anh, muốn mang tới cho anh bất ngờ, nhưng cuối cùng chính tôi mới là người nhận được bất ngờ từ anh". Cô chầm chậm kể lại

"Vốn dĩ tôi tự trách bản thân rằng minh thật tệ, chưa quan tâm đến anh nhiều, công việc bận rộn, anh đi sớm về muộn tôi đều không thể giúp gì được cho anh, tôi muốn mang đến cho anh ít đồ ăn. Kết quả, tôi nhìn thấy anh cùng vài người nữa đứng nói chuyện, họ nói anh là Mục Tổng, con trai của Chủ tịch HĐQT Mục Thị".

Nói đến đây nước mắt cô không kìm được lại ứa ra, bàn tay nắm chặt làm móng tay cắm sâu vào thịt đau nhức.

"Tôi thật ngốc mà, anh lừa dối tôi như vậy, ngôi nhà anh đang ở, chiếc xe anh đón tôi... tất cả chỉ là công cụ che mắt tôi đúng không? Làm sao Tổng Giám đốc của Mục Thị có thể ở căn nhà nhỏ này, đi chiếc xe giá trị thấp như vậy được"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh "Anh nói đi, có phải anh đùa giỡn tôi, lừa được lên giường anh rồi thì sẽ vứt bỏ đi không thương tiếc đúng không?".

Mục Ứng Thâm cố gắng giải thích "Ân Ân anh không có ý định muốn lừa em, chỉ là ngay từ đầu anh nói thật về thân thế mình, liệu em có chấp nhận đến bên cạnh anh không? Anh biết em không phải cô gái ham vật chất, anh muốn đợi đến khi tình cảm chúng ta thêm vững chắc sẽ nói thật với em, đường đường chính chính đưa em về ra mắt ba mẹ".

"Mục Ứng Thâm, anh đừng giảo biện"

"Ân Ân, em không tin anh sao?" anh muốn lao tới ôm lấy cô nhưng cô lùi lại không để anh đạt được mục đích.

Mẫn Ân lấy tay tự gạt nước mắt trên mặt "Anh nói xem tôi làm sao có thể tin anh được nữa đây? Anh là người đầu tiên tôi đặt cược cả trái tim mình vào mối quan hệ, vậy mà anh lại nói dối tôi hết lần này đến lần khác".

"Mục Ứng Thâm, tôi thực sự rất ghét anh" cô cắn chặt môi không bật ra tiếng khóc.

Mục Ứng Thâm đau đớn nhìn cô "Anh xin lỗi, nhưng em phải tin anh không lừa dối tình cảm của em, anh yêu em là thật lòng".

Mẫn Ân xách vali đi, cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, cô sợ mình sẽ mủi lòng thật "Ứng Thâm, tạm biệt" đây là lần cuối cùng em gọi tên anh.

Mục Ứng Thâm giữ người cô lại

"Em đi đâu?"

"Ân Ân, em hãy bình tĩnh lại, em có thể giận dỗi anh, có thể đánh anh, nhưng em đừng bỏ đi, chúng ta đâu cần phải tới mức này".

Mẫn Ân cố gắng giãy giụa nhưng lực tay anh quá mạnh, cô căn bản không phải là đối thủ của anh "Mục Ứng Thâm, anh buông ra, sau này chúng ta đừng nên gặp nhau nữa".

Mục Ứng Thâm cũng dần trở nên tức giận "Vậy em nói xem, em muốn đi đâu?".

"Đi đâu cũng được, anh đừng có quản" cô cũng lên mặt với anh.

Con mẹ nó, có phải muốn đi theo người đàn ông kia không, anh ta còn vừa ôm lấy cô nữa, anh gằn giọng "Không cho đi, em con mẹ nó muốn đi với tên tiểu bạch kiếm kia sao?", "Đừng hòng".

"Anh buông ra, đồ lừa gạt" cô càng giãy càng hăng, Mục Ứng Thâm cũng mất lí trí, anh dứt khoát ném vali của cô vào tường làm hành lý bên trong tung ra, nhưng anh không rành để ý đến, bàn tay cứng như thép nhấc bổng cô lên rồi ném xuống giường, sau đó nhanh chóng đè thân mình lên.

Anh cúi xuống cắn mạnh xuống đôi môi kia như trừng phạt, chân anh đè lại đôi chân đang đá lung tung, tay dùng lực xé tan chiếc váy cô đang mặc trên người, bầu ngực bị anh nắn bóp đau đớn.

Mẫn Ân sợ đến mức run rẩy, cô không phản kháng được, miệng không thể phát ra tiếng gì ngoài ư, a.

Nước mắt cô chảy xuống như mưa, cố gắng lắc đầu né tránh đôi môi đang chinh đoạt trên người mình, đôi tay nhỏ đấm lên lưng anh, cô cố gắng hét lên "Đừng mà....đừng mà"

"Huhu, Ứng Thâm, anh dừng lại đi, xin anh"

"Ứng Thâm, tôi sợ lắm, anh dừng lại có được không?"

......

Mục Ứng Thâm rốt cuộc cũng ngừng lại, anh cố gắng thu lại lý trí của mình, đôi mắt đục ngầu đáng sợ nhìn xuống cô gái dưới thân, mái tóc rối loạn, khuôn mặt trắng bệch đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Váy trên người bị xé rách làm lộ ra cả thân trắng hồng bị anh chèn ép khắp người nổi lên vết hồng, cả người cô run rẩy cố gắng cong người lại muốn che đậy đi dấu vết của sự điên loạn vừa qua.

Mục Ứng Thâm tràn đầy áy náy và tội lỗi, anh muốn ôm cô dỗ dành nhưng bàn tay vừa chạm vào thì cơ thể cô càng run rẩy dữ hơn "Đừng...".

Anh nắm chặt thay thành nắm đấm đấm mạnh lên giường, sau đó run rẩy thu tay lại, anh kéo chăn che kín cơ thể cô, anh nói "Ân Ân, anh sẽ là người đi, anh sẽ đợi em tha thứ cho anh...nhưng Ân Ân, xin em đừng để anh đợi lâu".

"Nếu anh có cơ hội làm lại, anh vẫn sẽ dùng mọi thủ đoạn để biến em trở thành người bên cạnh anh".

"Em nghỉ đi, anh đi đây".

Mục Ứng Thâm quay người rời đi, tiếng cánh cửa đóng sập lại như muốn nhắc nhở rằng mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ