CHƯƠNG 26

371 7 0
                                    

Mục Ứng Thâm không khỏi sửng sốt với câu hỏi của cô, anh trả lời "Xin lỗi em, anh không cố ý làm phiền em, chỉ là anh không yên tâm để em lại một mình".

Cô cắn môi không nói gì, cô biết từ khi hai người tách nhau ra, anh chưa một ngày rời khỏi cô, mỗi buổi tối cô đi dạy đều cảm nhận một chiếc xe sang xuất hiện gần cô, đêm, trước khi đi ngủ cô kéo rèm cửa sổ cũng thấy chiếc xe đó trực dưới nhà, lúc đó cô đã đoán được đó là anh nhưng không dám khẳng định, cho đến sự việc tối nay xảy ra, cô mới chắc chắn người ngồi chiếc xe đó chính là anh.

Giang Nguyệt từng nói với cô "Tiểu Ân, nếu như Mục Ứng Thâm chỉ muốn lừa gạt cậu để dở trò đồi bại thì đâu cần phải diễn kịch lâu như vậy, anh ấy có tiền tài, quyền lực, đơn giản chỉ cần chuốc say cậu, hoặc cưỡng hiếp cậu một lần là xong. Tại sao còn mất công trở thành bạn trai cậu, tỉ mỉ chăm sóc cậu như vậy làm gì? Đầu có vấn đề chắc?".

"Mình thấy được Mục Ứng Thâm chính là yêu cậu thật lòng. Anh ấy nói đúng, nếu như ngay từ đầu cậu biết anh ấy là Tổng Giám đốc Mục Thị lớn nhất nhì Thành phố này thì ngay cả cơ hội nói chuyện với cậu cũng không có. Anh ấy muốn cậu dần dần chấp nhận con người anh ấy, hoàn cảnh của anh ấy mà thôi".

Thời gian xa nhau cô mới nhận ra rầng cô cũng rất yêu anh, ngày nhớ đêm mong, nhưng cô nhất định phải lừa mình dối người rằng hai người không thể đến bên nhau được, cô nói với Giang Nguyệt

"Nguyệt Nguyệt, hoàng tử yêu lọ lem chỉ là câu chuyện cổ tích thôi, gia đình hào môn nào mà không muốn tìm một mối quan hệ môn đăng hộ đối cho nhà mình chứ? Cho dù mình và anh ấy ở bên nhau thì cũng chưa chắc đã lâu bền, liệu rằng ba mẹ anh ấy có chấp nhận một cô gái không có bối cảnh, không có gia đình, không có chỗ dựa như mình hay không?" đó mới thực sự là điều cô lo sợ, vậy nên cô né tránh anh.

Cô nghẹn ngào tự nhủ "Chúng mình tốt nhất vẫn là không nên ở bên cạnh nhau".

Giang Nguyệt chua xót an ủi cô "Tiểu Ân, cậu đừng hạ thấp bản thân như vậy, không có hậu thuẫn gia đình thì sao chứ, một mình cậu vẫn vừa kiếm tiền vừa học tập, sống rất tốt bao năm qua đó thôi, cậu là người con gái kiên cường nhất, giỏi giang mà mình từng gặp".

"Tiểu Ân, cậu phải cho bản thân cơ hội cũng như cho Mục Ứng Thâm cơ hội. Cậu phải nhớ tuy hiện tại anh ấy là thương nhân, nhưng anh ấy cũng từng là quân nhân. Quân nhân có lòng trung thành và tín ngưỡng của quân nhân, họ bảo vệ con người, bảo vệ mảnh đất này, họ sẽ không lừa người dối dân để làm điều xấu, những điều này chính cậu đã từng nói với mình, giờ đây cậu lại từ chối nó sao?".

Cô nhớ lại những lời nói đó của Giang Nguyệt, cô muốn thử đánh cuộc một lần, cô bé lọ lem cũng có ước mơ biến thành công chúa xứng đôi bên cạnh anh.

-----------------------------

Mục Ứng Thâm thấy cô không nói gì nghĩ rằng cô không muốn nhìn thấy anh nên đứng dậy dặn dò cô "Ân Ân, đã không còn sớm nữa, đêm nay em nghỉ lại đây đi, anh về đây".

Anh quay người đi về phía cửa thì có sức mạnh của đôi tay nhỏ đằng giữ anh lại, cô vòng đôi tay qua eo anh ôm chặt "Ứng Thâm, em nhớ anh lắm" nói rồi nước mắt lại chảy ra, câu nói mà những ngày qua cô lặp đi lặp lại trong đầu, ngay cả trong mơ cô cũng nhìn thấy anh trách cô "Ân Ân, anh vì em mà làm nhiều điều như vậy, em không động lòng chút nào sao?".

Mục Ứng Thâm cảm thấy máu toàn thân như đông cứng lại, cả người lạnh giống khối băng lại được một vòng tay, một câu nói của cô làm cho tan chảy hết thảy.

Anh không dám nhúc nhích, còn nghĩ đó là mơ, sợ rằng anh động đậy một chút thì vòng ôm của cô liền biến mất.

Mẫn Ân thấy anh không nói câu nào, tưởng rằng anh giận lại cô, cô càng khóc nức nở hơn "Ứng Thâm, anh không thương em nữa à? Anh không yêu em nữa sao?".

Mục Ứng Thâm rốt cuộc cũng xoay người nắm lấy tay cô "Ân Ân, em đánh anh đi để biết đây không phải là mơ".

Mẫn Ân nghe vậy thì giơ hai nắm đấm đánh vào ngực anh, vừa đánh vừa khóc nói năng lộn xộn vừa nói ghét anh rồi lại nói nhớ anh.

Mục Ứng Thâm bị hai nắm đấm nhỏ đấm vào ngực đến tỉnh táo lại, anh kéo cô khóa chặt vào lòng, mặt áp vào tóc cô hít lấy hương thơm quen thuộc mà anh đã lâu rồi không được cảm nhận, cả người Mẫn Ân nhỏ nhắn tinh tế mà mềm mại dựa cả vào người em.

Anh nói "Ân Ân, chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Anh thực sự không muốn lừa em, sau này anh sẽ không dấu em bất cứ điều gì nữa, tha thứ cho anh lần này nhé?".

Mẫn Ân cũng gật đầu, nước mắt nước mũi đều bôi vào áo anh làm anh dở khóc dở cười "Vậy anh phải hứa sau này không được lừa dối em, phải chăm sóc cho em bù lại thời gian vừa qua".

"Anh hứa, anh hứa với em, bảo bối, cảm ơn em".

Anh ôm cô quay lại sô pha, lấy khăn ướt cẩn thận lau lại khuôn mặt mít ướt của cô, hai người lại ngọt ngào trở lại rồi, Mục Ứng Thâm không nhịn được mà đè cô vào sô pha hôn lên đôi môi anh ngày đêm mong nhớ, Mẫn Ân cũng vòng tay ôm lấy anhh nhắm mắt đáp trả lại người đàn ông.

Một khung cảnh nhu tình tràn đầy, dây dưa không dứt.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ