CHƯƠNG 38

314 6 0
                                    

Sau khi Mẫn Ân nhìn ra vẻ mặt quen thuộc giống năm đó, đúng là khác nhau một trời một vực, năm đó mẹ cô ở trong căn nhà rách nát tồi tàn thế nào, quần áo rẻ tiền, mùi nước hoa cũng là hàng chợ, vậy mà giờ đây trên người đầy mùi tiền, liếc qua cũng có thể biết là vị phu nhân giàu có.

Mẫn Ân không hề lên tiếng, ánh mắt lạnh đi, cô thờ ơ muốn vòng qua người bà nhưng bị bà giữ lại "Tiểu Ân, là mẹ, là mẹ đây, con không nhận ra sao?".

Mẫn Ân lễ phép trả lời "Quý phu nhân, người nhận nhầm rồi, tôi đâu phải con gái bà, tôi không có mẹ, tôi là do ba nuôi lớn".

Cô trào phúng bật cười "Hơn nữa, Quý phu nhân giàu có như vậy, bỗng xuất hiện người con gái nào nghèo khổ như tôi có phải rất xấu mặt hay không?".

Lệ Mạn trên mặt lộ ra chút khó chịu, nhưng rất nhanh chóng che dấu đi, nhìn cô gái trẻ trước mặt nét xinh đẹp được thừa hưởng từ bà ta không ít, đôi mắt to tròn đen láy, làn da trắng nõn, môi hồng duyên dáng, tuy trên người mặc bồ đồ đen bảo thủ nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người uyển chuyển mỏng manh.

Lệ Mạn cố gắg hạ giọng nhỏ nhẹ "Tiểu Ân, mẹ biết con giận mẹ, mẹ rất khổ cực mới tìm được con, chúng ta nói chuyện một chút có được không?".

"Xin lỗi Quý phu nhân, tôi không quen biết bà, thứ lỗi không thể tiếp chuyện".

Lệ Mạn bắt đầu rỉ nước mắt, đôi mắt lệ lộ ra toàn bộ vẻ đau đớn "Tiểu Ân, mẹ cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, vì hoàn cảnh nên mẹ buộc phải chia tay ba con, mẹ thật sự cũng rất đau lòng khi phải xa con. Những năm qua con sống tốt chứ, chẳng phải mẹ đã đền bù cho hai người số tiền đó rồi sao, con còn giận ta như vậy....".

Mẫn Ân không thể chịu đựng được những lời giả dối kia, cô quay qua nhìn vào Lệ Mạn "Bà làm ơn đừng diễn kịch nữa, bà nói rằng bà khổ tâm, bà nhớ ba con tôi, nhưng sự thật thì sao? Bà bỏ đi theo sự hào nhoáng, giàu có đó, nhiều năm như vậy ngay một bức thư, một cuộc điện thoại cũng không hề có"

"Năm đó bà quay trở về không nhìn tôi lấy một lần, sau khi bỏ lại số tiền gọi là đền bù cho ba thì quay đi không lưu luyến gì"

"Cho đến ngày hôm nay bà ăn mặc xinh đẹp đứng ở đây không cảm thấy hổ thẹn sao? Bà đang đứng trước bia mộ của ba đấy, người đàn ông dốc lòng cả đời vì bà để đổi lại sự ruồng bỏ".

"Lệ phu nhân, bà nhìn xem, hôm nay là ngày giỗ của ba, chắc chắn bà biết tôi sẽ đến đây để tìm, nhưng bà đến chỉ vì mục đích riêng của chính bà, ăn vận sang trọng nhưng ngay đến một bông hoa cúc bà cũng không chuẩn bị cho ba, vậy bà lấy tư cách gì để nói rằng bà khổ tâm, bà nhớ con gái?"

"Lệ phu nhân, thật sự bà quá giả tạo, sự giả dối của bà tôi không cách nào chấp nhận được, xin bà thứ lỗi".

"Còn nữa, đây là số tiền năm đó bà đưa cho ba, tôi biết sẽ có một ngày gặp được bà vậy nên tôi luôn giữ nó trong thẻ này. Trong này có cả tiền lãi tôi chưa hề động đến một đồng, nay vật tìm về chủ cũ, xin Lệ phu nhân hãy nhận lại cho, tôi không có tư cách sử dụng nó".

Nói rồi cô rút tấm thẻ đưa tận tay cho Lệ Mạn sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi khu nghĩa trang thật nhanh mặc cho Lệ Mạn đứng đằng sau gọi với theo giống như nếu ở thêm một phút giây nào đó cô sẽ suy sụp ngay lập tức.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ