NGOẠI TRUYỆN 07

340 7 0
                                    

Sau ngày hôm đó, Mục Ứng Thâm tập trung vào chăm sóc tẩm bổ sức khỏe cho Mẫn Ân. Anh nói, nếu muốn có em bé phải chuẩn bị từ trước đó vài tháng, không thể để cô có em bé ngay sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn gì, uống gì, bổ sung chất gì anh đều xem xét kỹ càng sau đó chuẩn bị mọi thứ cho cô. Sau đó ba tháng, Mẫn Ân đang ngồi ăn đồ ăn ở cửa hàng với Giang Nguyệt, bỗng nhiên cơn buồn nôn trào lên, cô bụm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.

Vừa lúc đó Mục Ứng Thâm tới giám sát cô ăn trưa nhìn thấy cảnh này trong lòng anh dâng lên một cỗ bất an, vụt chạy vào nhà vệ sinh đưa nước cho cô xúc miệng. sau đó lại lấy khan giấy tỉ mỉ lau miệng giúp cô.

Anh hoảng hốt giống hệt như lần cô bị tai nạn xe, vội vàng muốn mang cô tới viện kiểm tra thì bị Giang Nguyệt kéo lại hỏi.

"Anh bình tĩnh một chút ..."

"Anh không bình tĩnh được, cô ấy còn chưa ăn gì đã bị nôn rồi" rồi quay sang Mẫn Ân còn chưa hồi phục hoàn toàn chỉ trực chờ muốn chạy vào nhà vệ sinh lần nữa "Bảo bối, khó chịu chỗ nào mau nói với anh, anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra".

Giang Nguyệt cảm thấy người đàn ông này không giống với người đàn ông tinh anh thường ngày nữa rồi, cô giữ Mẫn Ân đang bị anh kéo đi trở lại hỏi lần nữa:

"Tiểu Ân, kỳ sinh lý của cậu đã chậm chưa?"

Mẫn Ân còn đang ngơ ngác thì Mục Ứng Thâm đã vội trả lời thay "Chậm 5 ngày rồi".

Giang Nguyệt quay lại nói với Ngọc Đàn "Bên cạnh là cửa hàng thuốc, em chạy đi mua cho chị que thử thai về đây".

Rất nhanh có kết quả, Mẫn Ân đưa cho anh que thử thai đã hiện lên hai vạch, cô kích động tới mức chảy nước mắt. Giang Nguyệt sau đó mới gọi cho Bạch Hàng nhờ anh tìm một bác sĩ sản khoa có tiếng thăm khám kỹ càng.

Mẫn Ân được bác sĩ kiểm tra thông báo rằng cô đã có thai 5 tuần, còn dặn dò Mục Ứng Thâm tỉ mỉ về dinh dưỡng và chăm sóc vợ.

Từ bệnh viện bước ra, Mẫn Ân vẫn còn chưa hết cẩn thận cầm trên tay tờ xét nghiệm, cô thật sự có chút không tin vào mắt mình. Cô vẫn còn chìm vào ngẩn ngơ để mặc một mình chồng mình đối phó với ba mẹ Mục.

Trở lại thấy vợ mình vẫn còn trong trạng thái hoang mang, anh tiến đến ôm bổng cô vào long mình, xoa lưng cô hỏi

"Bảo bối, đang suy nghĩ linh tinh cái gì?".

"Chỉ là em chưa tin đây là sự thật thôi ạ".

Mục Ứng Thâm mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán cô để trấn an "em làm tốt lắm, đừng nghĩ gì cả, chỉ cần để lại cho anh lo hết là được, hiểu không".

Mẫn Ân hít mũi nhỏ rúc vào hõm cổ anh "Chồng ơi, anh thật tốt".

Thưởng lại cho cô là một nụ hôn dây dưa triền mien không dứt.

------------------------------

Từ khi Mẫn Ân có tin vui, tất cả mọi người cũng hoan hỉ không kém, ba mẹ Mục muốn đưa cô về nhà mình chăm sóc nhưng vì Mục Ứng Thâm quản vợ quá chặt nên chỉ có thể lừa lúc anh không có bên cạnh mà chăm sóc cô.

Giang Nguyệt với tư cách sắp trở thành mẹ nuôi, không ngừng đến chơi cùng bạn.

Mục Ứng Thâm cũng tỉ mỉ chăm sóc tẩm bổ cho cô hơn bao giờ hết, anh chủ động giảm công việc lại, dành thời gian bên cạnh cô nhiều hơn. Công việc ở cửa hàng họa cụ cũng sắp xếp thêm người trông coi, Mẫn Ân có tới cũng không cần làm gì cả, chỉ ngồi một chỗ quan sát là được.

Bụng cô ngày càng lớn, rất nhanh đến ngày sinh, Mục Ứng Thâm nhìn thấy cô đau đớn khi chờ sinh anh không thể làm gì ngoài gạt nước mắt rồi an ủi vợ mình, trong lòng thầm quyết tâm không để cô chịu đau đớn như vậy nữa, chỉ cần sinh một đứa là đủ rồi.

Trước khi đẩy vào phòng sinh, anh muốn vào trong cùng cô trải qua đau đớn nhưng bị Mẫn Ân khóc lóc ngăn lại, cô không muốn anh nhìn thấy cảnh sinh nở, sẽ rất xấu.

Bị vợ đuổi ra khỏi phòng sinh, Mục Ứng Thâm chỉ biết đi đi lại lại lo lắng, căng thẳng còn hơn cả bản thân bị thương.

Lộ Tình nhìn thấy con trai như tên thần kinh thì ngứa mắt nhíu mày đập cho anh vài phát kéo anh xuống ngồi yên một chỗ "Con đừng làm mẹ sốt ruột thêm nữa".

"Mẹ, con lo cho cô ấy" Mục Ừng Thâm lần đầu tiên nói với mẹ anh lo lắng một điều gì đó.

"Được rồi, đừng lo lắng quá, phụ nữ ai cũng phải trải qua những chuyện như vậy, về nhà nhớ dành nhiều thời gian chăm sóc hai mẹ con con bé một chút".

Sau đó vài phút, tiếng khóc trẻ con phát ra, mẹ con Mẫn Ân cũng được đẩy ra ngoài chuyển sang phòng hậu sinh.

"Chúc mừng mọi người, bé trai, 3,5 kg"

Mục Ứng Thâm liếc cũng không thèm liếc đứa bé kia, chỉ một mực quay quanh Mẫn Ân lo lắng cho cô.

Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, tỉ mỉ áp trán hai người vào nhau "Bảo bối thật giỏi, còn đau nhiều không em".

Mẫn Ân vẫn còn đau đớn chưa nói được rõ ràng thành câu, chỉ vươn tay để anh nắm lấy, lắc nhẹ đầu.

Biết cô còn đau anh cũng không dám hỏi nhiều, đợi khi đặt cô nằm xuống giường bệnh, đắp chăn lại, sau đó anh mới nhìn sang tên đầu sỏ gây ra đau đớn kia. Bé xíu lại đỏ hòn, nhìn đi nhìn lại anh vẫn thấy vợ anh đẹp nhất.

Đêm đó, anh ở lại chăm sóc cho hai mẹ con, Mẫn Ân mới sinh chưa có sữa nên anh không để cô ngồi dậy bế con mà lặng lẽ trở dậy pha sữa cho bé con.

Lần nữa bế bé con trên tay cho con uống sữa, sau đó cẩn thận đặt bé con trở lại cạnh Mẫn Ân để cô ôm lấy con trai.

Trong màn đêm tối, trong phòng bật ánh sang lờ mờ, Mẫn Ân nhìn được hai người quan trọng nhất cuộc đời mình, cô nắm lấy tay anh thủ thỉ "Em rất hạnh phúc" Cảm ơn anh đã cho em gia đình hoàn hảo nhất.

Đôi mắt cô lấp lánh giống như vì sao ngoài bầu trời kia, anh mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ dỗ vợ và bé con ngủ, đặt lên trán cô một nụ hôn "Vợ ơi, anh yêu em, mãi mãi yêu em".

TOÀN VĂN HOÀN

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ