NGOẠI TRUYỆN 05

282 6 0
                                    

Mẫn Ân có một cảm giác xấu chính là: Mình đã bị bắt gian tại trận.

Mục Ứng Thâm mặt mũi lạnh lùng liếc nhìn cô gái trong lòng vẫn còn đang ngẩn ngơ 1 vòng. Anh hỏi

"Em có đau ở đâu không?"

Sau khi xác nhận cô lắc đầu thì anh kéo cô đừng ra sau lưng mình, cởi áo âu phục bên ngoài ra khoác lên người bọc kín người cô lại.

Xong xuôi, anh quay lại vặn tay tên đàn ông kia, lập tức tên đó đau đớn tới mức sắc mặt trắng bệch, sợ hãi xin tha.

"Con mẹ nó...dám động vào cô ấy, tao liền cho mày nếm chút mùi đau đớn"

Mục Ứng Thâm cố nén giận giữ muốn bẻ gãy tay tên đó xuống, anh chỉ cần dùng một tay đã có thể khống chế tên ẻo lả đó, một chân đá vào đằng sau gối khiến anh ta quỳ xuống trước mặt hai người.

Vừa đau lại vừa nhục nhã, tên đàn ông kia chỉ có thể tiếp tục xin tha thứ, luôn miệng nói xin lỗi.

Mục Ứng Thâm cũng không thèm dây dưa lâu với tên đó, anh thả tay ra đá mạnh vào lưng hắn "Cút", tên đàn ông cố nén đau đớn lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài.

Quay lại anh không nói một lời kéo tay cô ra bên ngoài. Đến cửa thì có một lực nhỏ cố giữ anh lại, Mục Ứng Thâm lạnh mặt nhìn xuống, Mẫn Ân cất giọng lí nhí

"Còn...còn Nguyệt Nguyệt vẫn ở trong đó"

Anh ít lời giải thích "Bạch Hàng sắp tới đón cô ấy rồi"

Mẫn Ân nghe xong mới ngoan ngoãn lên xe theo anh trở về.

Cả dọc đường đi trên xe yên tĩnh đến đáng sợ. Khi hai người trở về biệt thự đã gần 12 giờ.

Ánh sáng trong nhà sáng lên, Mục Ứng Thâm tiến đến sô pha rót cho bản thân cốc nước. Ánh mắt nhìn về phía cô vợ nhỏ vẫn còn đang cúi đầu nép ở gần cửa

"Lại đây"

Mẫn Ân có chút sợ hãi bước từng bước nhỏ bước đến trước mặt anh, nhưng vẫn cúi đầu trốn tránh. Cô muốn mở miệng giải thích, muốn hỏi anh có mệt không, anh đã ăn tối chưa, nhưng tất cả câu hỏi đều kẹt trong cổ họng.

"Không muốn nói chuyện với anh sao? Phiền anh trở về sớm quá phá hỏng buổi đi chơi của em?"

Cô gái nhỏ nghe xong thì càng cúi thấp đầu hơn, nhẹ lắc đầu nói không phải ạ.

Anh tiếp tục "Chiếc váy trên người em từ đâu ra?"

"Là...là Giang Nguyệt dẫn em đi mua"

Nhắc mới nhớ, Nguyệt Nguyệt chê cô không có quần áo phù hợp nên đã kéo cô đi tìm chiếc váy này.

"Ứng Thâm, em xin lỗi, là do em muốn ra ngoài chơi nên Giang Nguyệt mới tìm chỗ đó, em...em..."

Cô ngập ngừng không biết phải nói sao cho đúng thì một lực mạnh mẽ ném chiếc cốc vào góc tường vỡ tan làm cô giật mình sửng sốt, run rẩy ngước lên nhìn anh.

Mục Ứng Thâm nhìn cô gái trước mặt, chiếc váy đen hai dây ôm sát cơ thể khoe trọn đường cong mảnh mai, lộ ra bờ vai gầy và trước ngực một mảnh, phía dưới chỉ ngắn đến đùi nên khoe ra đôi chân thon nhỏ thẳng tắp, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi hồng thường ngày nay cũng được tô vẽ màu son đỏ hút mắt.

TÌNH YÊU CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ